Có đôi vợ chồng muốn thuê nhà, hai người lê tấm thân mệt nhọc đi từng nhà từng nhà tìm xem phòng thuê, nhưng chẳng thấy có căn nào ưng ý.
Đến chiều, kỳ tích đã xuất hiện. Cả hai người đều ưng ý một căn hộ, liền muốn đặt cọc ngay, vì căn hộ đẹp quá, phòng khách ra phòng khách, công trình phụ ra công trình phụ. Họ đều không thích những căn hộ phòng khách quá tạp nham như công trình phụ, hay công trình phú quá hào hoa như phòng khách.
Chủ nhà xuất hiện, đó là một cụ già, cụ nói: “Thuê nhà, tôi chỉ có một hạn chế, đó là tôi không cho gia đình có trẻ nhỏ thuê”. Hai vợ chồng nhìn nhau.
Người chồng từ tốn nói: “Nhưng cụ hãy xem đứa bé bên cạnh chúng con như thế nào ạ?”
Người vợ tranh lời: “Là đồ trang sức đẹp”.
Người chồng lúc này không nhịn được: “Này vợ, cô ‘đơ’ đấy à? Vì thuê nhà mà lại đem con ra làm đồ giả à!”.
Người vợ đáp lại: “Ô… Tôi thực sự rất thích căn hộ này, lại bị đứa con này làm hỏng rồi”.
Hai vợ chồng chán ngán chuẩn bị rời đi thì đứa bé quay lại đầu bấm chuông, tinh tang!
Cụ già lại mở cửa, cụ cười nói: “Việc gì vậy? Đồ trang sức… ha…ha…ha…”.
Đứa bé nói: “Thưa ông, cháu muốn thuê nhà”.
Cụ già nói: “Thuê nhà? Ông không cho gia đình có trẻ con thuê mà”.
Đứa bé: “Cháu biết, cháu chỉ có cha mẹ, chưa có trẻ nhỏ ạ. Ông có thể cho cháu thuê căn hộ này được”.
Cụ già ngạc nhiên, thích thú, và cuối cùng cũng đã đồng ý cho thuê nhà.
Trong cuộc sống có rất nhiều hạn chế, bất kể hạn chế ở sự việc hay khía cạnh nào, nếu không suy nghĩ gì mà thuận theo, thì sẽ khiến chúng ta không biết tại sao nó như thế. Một khi đã hình thành thói quen, thì logic cứng nhắc đó cũng sẽ theo nó mà đến. Có lúc ngay cả việc nhỏ như pha cốc cà phê cũng không biết cách thay đổi góc độ suy xét. Tuy nhiên, chúng ta hãy thử tìm cho mình một góc độ khác để suy xét xem. Nếu biết thay đổi góc nhìn để suy xét, thì chúng ta có thể khám phá ra vô vàn điều thú vị và mới mẻ trong cuộc sống này.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Nam Phương biên dịch