Đại Kỷ Nguyên

Buông bỏ muộn phiền: Bí quyết thăng hoa đến bến bờ hạnh phúc

Đời người nếu như cứ mải đắm chìm trong được mất và vui buồn oán giận, thì rất dễ trở nên mệt mỏi chán nản. Trong cuộc sống hiện đại xô bồ và vội vã, muốn hạnh phúc ắt phải học cách buông bỏ nhiều thứ, có như vậy mới khiến chúng ta có được thân cường, tâm thản.

Có câu chuyện kể rằng, có một chàng trai vác trên mình một bao vải rất nặng, gắng hết sức cất từng bước trèo lên đỉnh núi cao. Chàng muốn đi tìm gặp Viên Thành đại sư, bởi chàng nghe nói rằng ông có thể giải quyết bất kỳ khó khăn nào cho mọi người.

Sau bao ngày vất vả trèo đèo lội suối, cuối cùng chàng trai trẻ cũng có thể tới được đỉnh núi cao, anh ta đã gặp được đại sư Viên Thành. Anh nói với đại sư: “Thưa đại sư, con cảm thấy rất cô đơn tịch mịch, nhưng lại chẳng thể tìm thấy nguyên nhân tại sao? Còn thường phải đón nhận những tổn thương một cách vô duyên vô cớ, điều đó khiến con bây giờ cảm thấy cuộc đời chả còn gì vui, đối với cuộc sống chẳng chút gì hi vọng. Vậy nên con đặc biệt muốn đến đây xin đại sư khai thị cho con”.

Viên Thành đại sư vừa nghe vừa lần tràng hạt niệm chú, hai mắt nhắm khẽ. Sau khi nghe chàng trai nói xong mới hỏi: “Thí chủ, xin hỏi trong bao vải kia của thí chủ đựng những gì vậy?”.

Chàng trai đau khổ trả lời: “Đó là những phiền phức sinh ra sau mỗi lần con thấy cô đơn, và cả nước mắt và sự ủy khuất sau mỗi lần con cảm thấy mình bị tổn thương. Vì sự tồn tại của nó nên khiến cho cuộc sống của con trở thành tuyệt vọng như thế này”.

Sau khi nghe chàng trai đáp, đại sư đứng dậy bảo chàng trai cùng đi với mình đến một nơi. Đại sư dẫn chàng trai đến bên một hồ nước, ở đó có một chiếc thuyền. Đại sư bảo chàng trai cùng lên thuyền với mình rồi chèo sang bờ bên kia. Sau khi lên bờ, đại sư yêu cầu chàng trai gánh thuyền lên vai rồi đi. Chàng trai lúc này thực sự không hiểu dụng ý của đại sư, cảm thấy thật khó hiểu bèn hỏi đại sư: “Thuyền nặng như thế này, sao vác nổi đây?”.

Sau khi nghe chàng trai đáp, đại sư đứng dậy bảo chàng trai đi cùng với mình. (Ảnh minh họa: 500px.com)

Đại sư nhìn bộ mặt vừa nghi hoặc vừa khổ não của chàng trai, cười nói: “Ta biết thí chủ sẽ gánh không nổi, thuyền nặng thế này đối với hai chúng ta là không cách nào có thể vác nổi. Chúng ta phải dựa vào nó mới có thể sang được bờ bên này, sang được bờ bên này rồi thì phải bỏ chiếc thuyền này lại đi. Nếu chúng ta không bỏ nó đi mà lại vác nó trên vai để mà đi bộ tiếp, chẳng phải thuyền đã trở thành gánh nặng cho chúng ta hay sao?”.

Chàng trai nghe xong, dường như cũng cảm ngộ được ra điều gì đó, tuy nhiên lại không thực sự minh bạch rõ ràng. Đại sư thấy vậy, giải thích tiếp: “Điều này cũng giống như những cô đơn lạnh lẽo, nước mắt và thống khổ của thí chủ vậy. Cuộc sống của thí chủ cũng nhờ đó mà đa dạng sắc màu, nó là bàn đạp giúp thí chủ trưởng thành thêm. Tuy nhiên nếu như thí chủ cứ mãi một mực chìm đắm trong sự đau khổ, cô đơn này thì ngược lại, những thứ đó lại trở thành gánh nặng cho mình”.

Những lời của đại sư đã khiến chàng trai như bừng tỉnh cơn mê, chàng trai nhẹ nhàng chậm rãi bỏ chiếc bao vải trên lưng mình xuống. Một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái như được thoát cái xác nặng nề mà trước nay mình chưa từng được cảm nhận.

***

Trong cuộc đời của mỗi người, điều chúng ta làm, việc chúng ta thấy và người chúng ta gặp sẽ là nhiều không kể xiết, trong đó có chuyện vui, có chuyện buồn, có người tốt kẻ xấu. Nếu bất cứ việc gì, bất cứ ai chúng ta cũng đều giữ chặt trong tâm, ắt sẽ trở thành gánh nặng trong lòng, khiến chúng ta không thể hạnh phúc.

Nếu chuyện gì chúng ta cũng đều giữ chặt trong tâm, ắt sẽ trở thành gánh nặng trong lòng. (Ảnh: pinterest.com)

Cuộc sống xưa nay vốn rất đơn giản, có chăng chỉ là lòng người phức tạp mà thôi. Cuộc sống muôn dạng sắc màu ấy mới là cuộc sống, và đời người chúng ta cũng lại như thế, chúng ta thử tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu như thế gian này chỉ có hai màu trắng đen.

Cuộc đời của chúng ta cũng lại như vậy, nếu như không có khổ đau sẽ chẳng hiểu thế nào là hạnh phúc, không có thất bại sao hiểu cảm giác thành công.

Vậy nên, làm người điều quan trọng là có thể nhìn thông, nghĩ thấu, tỏ tường đạo lý nhân sinh, việc gì nên bỏ, điều gì nên giữ. Làm được như vậy thì còn có gì có thể khiến chúng ta không thể hạnh phúc!

Tây Phong

Exit mobile version