Đại Kỷ Nguyên

Câu chuyện nhà Phật: Kiếp này là cử nhân, kiếp trước là tăng nhân

Băn khoăn về tiền kiếp làm gì?

Trong thời đại khoa học phát triển như ngày nay, nói chuyện tiền kiếp có thể sẽ có một số người chê cười là mê tín. Dù sao nếu tìm theo từ khóa trên mạng cũng có thể thấy vô số câu chuyện liên quan đến kiếp trước kiếp sau. Thậm chí còn có cả trang mạng riêng trắc nghiệm về kiếp trước kiếp sau. Đây thực sự là vấn đề rất đáng để nghiên cứu.

Có người theo quan điểm “thà tin còn hơn không”, luôn muốn dò tìm về kiếp trước của mình. Có người thì nhất nhất không tin, chỉ cần nói với họ về chuyện kiếp trước kiếp sau, nhân quả báo ứng, quỷ thần… là họ sẽ cười cợt. Họ không muốn nghĩ đến những chuyện như thế.

Nhưng bạn tin cũng được, không tin cũng được. Bạn hãy nghĩ kỹ xem nếu bạn biết chuyện kiếp trước kiếp sau của mình thì có tác dụng gì không? Hiểu kiếp trước có quan trọng không? Giả sử nếu bạn nhớ được kiếp trước thì có tác dụng gì cho kiếp này?

Nhớ lại tiền kiếp có thể sẽ làm bạn đắm chìm trong quá khứ đã qua hoặc sợ hãi quá khứ. Nhưng nó cũng có thể đem đến sự khích lệ. Từ việc so sánh giữa xưa và nay bạn sẽ được thúc đẩy tìm hiểu về sức mạnh trưởng thành của mình.

Chuyện hòa thượng chuyển kiếp

Có một cử nhân tên Vương Đỉnh Thực, thưở thiếu thời là người thông minh, 16 tuổi vượt qua kỳ thi Hương, nhưng sau đó 3 lần thi tiến sĩ đều trượt. Một người họ hàng của Vương Đỉnh Thực đến kinh đô nhậm chức, rồi cho Vương Đỉnh Thực trú tại dinh quan của mình.

Một lần nọ, Vương Đỉnh Thực bỗng cảm thấy người khó chịu, ngày không ăn gì, chỉ uống nước lạnh mà thôi.

Vương Đỉnh Thực nói với người bà con: “Kiếp trước tôi là tăng nhân ở chùa Cảnh Sơn, tu được 10 năm, tuy nhiên lòng luôn ngưỡng mộ chuyện thi cử đỗ đạt. Vì lòng còn quyến luyến vinh hoa phú quý nên lại phải lưu lạc ở nhân gian thêm hai kiếp nữa, xong kiếp này là một kiếp. Sắp tới hồn tôi sẽ vào một gia đình phú quý họ Diêu. Hiện tôi được giữ ở trong phủ đây không ra ngoài đế đô, tôi nghĩ cũng là trong tối tăm có sự an bài tốt đẹp.”

Người họ hàng của Vương Đỉnh Thực nghe xong liền an ủi anh ta. Vương Đỉnh Thực nói: “Chuyện sinh tử đã có số, khó ở lại kiếp này lâu hơn được. Duy có ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ tôi còn phải quyến luyến.” Vương Đỉnh Thực nói xong liền lấy tờ giấy viết lời từ biệt cha mẹ.

Lời từ biệt

Vương Đỉnh Thực viết đại khái như sau: “Con bất hiếu chết nơi đất khách xa nhà ngàn dặm, vì đoản thọ để lại vợ trẻ sức yếu làm liên lụy cha mẹ. Nhưng con không phải con thực sự của cha mẹ, em trai mới là con thực sự của cha mẹ. Cha mẹ có còn nhớ chuyện xưa kia uống trà với tăng nhân ở chùa Cảnh Sơn không? Con chính là vị tăng nhân đó. Hôm đó gặp gỡ nói chuyện hòa hợp, trong lòng con lưu luyến, chợt nghĩ tạo hóa tại sao không cho con làm con của người? Từ động niệm, cuối cùng con cũng được trở thành con của cha mẹ. Người phụ nữ của con cũng là người bạn hữu duyên từ thời thơ ấu, nhưng nhân duyên thế gian chỉ là hư ảo. Mong cha mẹ đừng xem con như con thật sự của cha mẹ, xin hãy đoạn tuyệt tình cảm với con, như thế mới giải được tội cho con.”

Qua đời liền tái sinh ngay

Người họ hàng của Vương Đỉnh Thực hỏi: “Khi nào thì cậu đầu thai vào nhà họ Diêu?” Vương Đỉnh Thực trả lời: “Kiếp này tôi không có lỗi lầm, vì thế sau khi qua đời ở đây sẽ lập tức sinh ra ở bên đó.”

Ba ngày sau, vào giờ Tỵ buổi sáng, sau khi Vương Đỉnh Thực rửa mặt súc miệng xong thì ngồi xếp bằng trên giường rồi cùng ngồi nói chuyện vui vẻ với người họ hàng. Vương Đỉnh Thực hỏi: “Đã đến giờ ngọ chưa?” Người họ hàng kia trả lời: “Đã chính ngọ rồi”. Vương Đỉnh Thực nói: “Đã đến giờ rồi”. Thế rồi Vương Đỉnh Thực cung kính từ biệt người họ hàng và qua đời.

Ngay sau đó, người họ hàng của Vương Đỉnh Thực viếng thăm nhà họ Diêu thì quả nhiên hôm đó nhà họ Diêu có hạ sinh em bé. Nhà họ Diêu buôn bán la, ngựa, gia sản vô cùng giàu có.

Theo secretchina

Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version