(thiếu lời dẫn….)
Rất lâu trước đây, có một vị cao thủ chơi cờ tên là Dịch Thu (弈秋). Ông nổi tiếng là người chơi giỏi nhất thời ấy. Một lần, ông nhận hai đệ tử, và dạy họ chơi cờ mỗi ngày.
Một ngày nọ, khi ông đang dạy đệ tử những kỹ thuật chơi cờ quan trọng, đệ tử A lắng nghe ông chỉ bảo một cách chăm chú và thấu hiểu hoàn toàn. Còn đệ tử B có vẻ đang nghe giảng nhưng lại để tâm ở nơi khác.
Đệ tử B nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta thấy một con thiên nga bơi trong hồ và phấn khích vì mình có cung và tên trong tay, nếu anh bắn con thiên nga thì sẽ có bữa tối ngon lành.
Sau đó anh ta nhận ra tất cả chỉ là tưởng tượng vì anh ta vẫn còn ở trong lớp học. Anh ta cảm thấy chán nản vì vẫn phải ngồi ở đây. Anh lắng nghe thầy giảng bài được một ít rồi lại bị cuốn theo một con thiên nga khác ngoài cửa sổ. Và hình ảnh bữa tối thiên nga ngon lành quay trở lại tâm trí anh.
Mặc dù đệ tử B được học như đệ tử A, nhưng anh ta không tập trung vào bài giảng của thầy giáo và để tâm trí bị chi phối bởi những điều khác. Anh ta vẫn chán nản cho đến khi bài giảng kết thúc.
Dịch Thu nhận thấy đệ tử B không tập trung. Ông yêu cầu hai đệ tử chơi một ván.
Đệ tử A sử dụng kỹ thuật đã được học từ thầy giáo và anh chơi rất tốt, trong khi đó đệ tử B chật vật phòng thủ và thua ván cờ.
Dịch Thu nói với họ : “Nếu một người không chuyên tâm trí chí thì anh ta không học được gì cả”.
Câu chuyện trên dựa vào một đoạn trong cuốn Mạnh Tử, và cụm từ “chuyên tâm trí chí”, có nghĩa là tập trung toàn tâm trí, đã trở thành một thành ngữ từ đó về sau.
Ghi chú:
Mạnh tử (372-289 Trước công nguyên), còn gọi là Mạnh Kha, là nhà triết học nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là người đệ tử nổi tiếng nhất của Khổng Tử. Triết học của ông chủ yếu tập trung vào bản tính thiện lương của con người.
Theo Epoch Times
Biên dịch DK Lam
Xem thêm: