Trai ngọc nằm im lìm trên cát, miệng mím chặt lại. Nó đang hờn dỗi…
Cũng phải thôi, trai ngầm hãnh diện về tầng tầng lớp lớp xà cừ óng ánh của lớp vỏ bên trong. Nó khiến trai trở nên giá trị hơn hẳn những họ hàng cùng loại của lớp vỏ cứng như ngao, hến, ốc…
Thế mà trai chẳng được ai biết đến.
Chả là trai hiếm khi mở miệng, nên chẳng ai biết vẻ đẹp ẩn giấu bên trong nó. Với họ, kẻ có lớp vỏ ngoài xù xì thế kia cũng chẳng có mấy giá trị. Hơn nữa, trai cứ mím miệng cau mặt như vầy, chắc khó tính lắm đây. Họ nghĩ vậy và chẳng đếm xỉa đến nó.
Thế là trai cứ ngậm ngùi ôm sở trường và chịu đồng hạng với những ngao, những sò, những ốc, những hến xung quanh mà nó ngấm ngầm coi thường.
“Chắc mình sẽ chết già như một kẻ tầm thường nơi đây”. Trai đau lòng nghĩ.
Có lúc nó lại nghĩ rằng: “Giá như mình tạo ra được một viên ngọc, thì chắc người ta sẽ coi trọng mình hơn”. Nhưng muốn tạo được ngọc, thì phải có nhân. Khi có nhân bay vào miệng trai rồi, thì xà cừ sẽ từng lớp từng lớp phủ lên cái nhân ấy, lâu dần sẽ hình thành ngọc trai. Trai muốn cái nhân ấy cũng phải bằng ngọc. Với trai, kẻ tiên phong ấy cứ phải thuộc thành phần tinh hoa nhất.
Nhưng trai đợi mãi, đợi mãi… mà chẳng có một cái nhân bằng ngọc nào bay vào miệng nó. Lấy đâu ra nhân bằng ngọc dưới đáy biển này bây giờ? Ở đây chỉ có cát thôi. Với lại, trai cứ mím miệng chẳng tiếp xúc với ai thì lấy đâu ra cơ hội để nhân ngọc bay vào miệng?
Cứ thế cho đến một hôm…
Một chú cá hề cuống quýt chạy trốn gã bạch tuộc háu ăn. Không may cho chú, chẳng có một bụi san hô hay hang đá nào quanh đó để chú chui vào trốn cả. Trai chứng kiến cuộc săn đuổi. Nó bỗng động lòng thương xót và mở miệng để chú cá hề tạm trốn trong đó cho đến khi bạch tuộc đi khuất.
“Bác trai ơi, trong lòng bác không hề xù xì thô ráp như bên ngoài đâu. Cháu thấy trong ấy là cả một động châu báu. Mọi người sẽ được chiêm ngưỡng nó khi bác mở lòng với bên ngoài”. Cá hề nói và tạm biệt trai sau khi tặng trai món quà là một viên sỏi nhỏ xíu để tạ ơn cứu mạng.
Trai vui lòng nhận viên sỏi ấy. Chỉ là viên sỏi thôi, cũng đâu có hơn gì vô vàn cát xung quanh nó. Nhưng đó là bằng chứng cho một nghĩa cử – một hành động đẹp của trai với cuộc đời, nên trai nhận. Rồi nó lại ngậm miệng lại như cũ.
Nhưng hình như cuộc đời của trai cũng không còn như cũ nữa.
Trai bắt đầu thấy có cái gì ngày càng cồm cộm và cứ lớn dần, lớn dần lên trong miệng nó.
Một sáng tỉnh dậy, trai há miệng. Mọi sinh vật xung quanh đều trầm trồ với ánh sáng lóng lánh mơ màng màu xà cừ của viên ngọc tròn, to nằm trong miệng trai. Ai cũng ngưỡng mộ trai và muốn lấy lòng nó. Trai trở thành nhân vật trung tâm và được coi trọng nhất ở khu đáy biển này.
Viên ngọc đẹp quá và giá trị của trai đã được công nhận. Trai vui lắm, nhưng rồi nó bỗng chợt nghĩ đến câu nói của cá hề và cái nhân sỏi của viên ngọc. Hình như còn một viên ngọc nữa vô hình nhưng còn quý giá hơn gấp bội. Không có nó thì chẳng có viên ngọc này.
Trai mỉm cười hạnh phúc. Dường như xung quanh nó từ nay mọi vật đều óng ánh màu xà cừ tươi rói.
Sĩ Ẩn
Bạn đang đọc bài viết: Câu chuyện về ngọc trai và bài học nhân sinh thấm thía tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, xin quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/ Mọi liên hệ cung cấp thông tin và tin bài cộng tác, xin gửi về hòm thư: daikynguyen.vanhoa@gmail.com Xin chân thành cảm ơn! Chúc quý độc giả có những giờ phút thật thoải mái cùng Đại Kỷ Nguyên! |