Đại Kỷ Nguyên

Câu hỏi của Đức Chúa Trời: ‘Con trai của ta, con có yêu ta không?’

Đức Chúa hiện ra và hỏi tôi: “Con trai của ta, con có thật sự yêu ta không?”. Câu hỏi ấy cứ xoáy vào tâm trí, khiến tôi thổn thức mãi không thôi…

Một buổi sáng sớm, tôi thức dậy và thong thả dạo bước ngắm cảnh bình minh.

Ái chà! Vẻ đẹp của vạn vật dưới bàn tay sáng tạo của Chúa thật sự vượt rất xa những gì mà con người có thể tưởng tượng. Trong lúc tôi đang mải mê ngắm nhìn công trình mỹ lệ của Chúa, tôi bỗng có cảm giác giống như Chúa đang ở bên cạnh mình vậy.

Và quả thật, Chúa đã hiện ra và hỏi tôi: “Con có thật sự yêu mến ta không?”.

Tôi trả lời: “Vâng thưa Đức Chúa, Người là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ của con”.

Ngài lại hỏi tôi: “Nếu thân thể của con bị khiếm khuyết, con vẫn yêu ta chứ?”.

Tôi không khỏi có chút hoang mang. Tôi cúi đầu nhìn xem tay, chân và các bộ phận khác của mình, tôi hoài nghi có bao nhiêu việc mà tôi vốn cho là đương nhiên, nhưng lại không nhất định có thể làm được.

Nhưng tôi vẫn trả lời rằng: “Thưa Đức Chúa, đây là điều rất khó làm được, nhưng con vẫn yêu Người”.

Ngài lại tiếp tục hỏi tôi: “Nếu như con bị loà cả hai mắt, con vẫn yêu những thứ mà ta đã sáng tạo nên chứ?”.

Tôi làm sao có thể yêu những thứ mà tôi không nhìn thấy được đây? Tuy vậy, tôi lại nghĩ đến những người khiếm thị trên thế gian này, trong số họ có biết bao nhiêu người vẫn hết lòng yêu mến Chúa và những thứ mà Ngài đã tạo dựng. Thế là, tôi trả lời rằng: “Thưa Đức Chúa, điều này thật sự rất khó khăn, nhưng con vẫn mãi yêu Người”.

Ngài lại hỏi tôi: “Nếu con khiếm thính cả hai tai, con vẫn nguyện ý nghe theo lời dạy của ta chứ?”.

Người khiếm thính sao có thể nghe được đây? Tuy vậy tôi hiểu được rằng, nghe theo lời dạy của Chúa không phải chỉ dùng hai tai, mà là dùng tâm. Tôi trả lời rằng: “Thưa Đức Chúa, điều này thật sự rất khó, nhưng con nguyện ý nghe theo lời dạy của Người”. 

Sau đó Ngài lại hỏi tôi: “Nếu con là một người câm, liệu con có nguyện ý khen ngợi xưng hiệu của ta không?”.

Không có âm thanh, tôi làm sao có thể khen ngợi được đây? Tuy vậy, có một câu nói đã gợi ý cho tôi: Đức Chúa mong muốn chúng ta cất lên lời ca ngợi từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Thế là, tôi trả lời rằng: “Dẫu con không thể cất tiếng nói, nhưng con vẫn khen ngợi uy danh của Người”.

Ngài lại hỏi: “Con có thật sự yêu ta chăng?”.

Mang theo dũng khí và tín tâm, tôi gan dạ trả lời: “Đúng vậy, thưa Đức Chúa! Con yêu Người bởi vì Ngài là vị Thần duy nhất trong lòng con”. 

Tôi nghĩ rằng câu trả lời của mình đã rất hay rồi, thế nhưng…

Đức Chúa lại hỏi tôi: “Thế vì sao con vẫn còn phạm lỗi?”.

Tôi trả lời rằng: “Bởi vì con chỉ là một người bình thường, con không phải là người hoàn hảo”.

“Thế thì tại sao những lúc bình an vô sự con lại quên ta, còn những khi gặp khó khăn con lại siêng năng cầu nguyện đến thế?”.

Hai mắt ứa lệ, tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào…

Ngài lại tiếp tục hỏi tôi: “Vì sao con chỉ ca hát trong giáo đường? Vì sao con chỉ tìm đến ta trong những lúc cơ hàn gian khó? Vì sao mỗi lần cầu xin con đều ích kỷ như vậy? Vì sao những lúc cầu nguyện con lại không có chút tín tâm nào?”.

Hai hàng nước mắt của tôi không ngừng tuôn rơi…

“Tại sao con lại xem lời dạy của ta là điều đáng xấu hổ? Tại sao con không truyền rộng Phúc Âm? Tại sao những lúc bị bức bách, con không dựa vào lưng ta mà lại đi dựa vào người khác? Vì sao ta cho con cơ hội phụng sự vì danh của ta, nhưng con lại luôn tìm kiếm lý do chối từ?”.

Tôi đã cố mở miệng, nhưng lại không biết trả lời thế nào cho phải.

“Trong cuộc sống, chính con đã bỏ qua những lời chúc phúc của ta, chứ không phải vì ta không cho con món quà tốt đẹp như vậy. Ta ban cho con sự thông minh tài trí là để con phụng sự, cống hiến, nhưng con lại mãi trốn tránh. Ta dùng lời của mình khải thị cho con, nhưng con lại không có chút tiến bộ về nhận thức. Ta trò chuyện với con, nhưng con lại bịt kín hai tai của mình. Ta đem những lời chúc phúc của ta ban xuống thân con, nhưng con lại nhất quyết rời khỏi những lời chúc phúc này. Ta cử sứ giả đến giúp đỡ con, nhưng con lại nằm lì ra đó mà đuổi họ đi. Ta đã nghe thấy những lời cầu nguyện của con và đều đã trả lời, nhưng con lại chưa từng cảm ân ta…”.

Đức Chúa một lần nữa hỏi tôi: “Vậy con trai của ta, con có thật sự yêu ta không?”.

Tôi không trả lời được. Tôi phải trả lời thế nào đây? Về phương diện tín ngưỡng, tôi thật sự rất lấy làm hổ thẹn. Tôi không tìm được lý do nào khác, tôi có thể nói được gì đây? Trái tim tôi bắt đầu thổn thức, nước mắt không ngừng tuôn trào. Tôi nói: “Kính thưa Đức Chúa, xin Người hãy tha thứ cho con. Con không xứng được làm con của Người”.

Đức Chúa trả lời rằng: “Con à, đó chính là ân điển của ta đấy”.

Tôi hỏi rằng: “Thế tại sao Người lại tha thứ cho con hết lần này đến lần khác? Tại sao Người lại yêu con như vậy?”.

Đức Chúa trả lời: “Bởi vì con là do chính tay ta tạo nên, con là đứa con mà ta vô vàn trân quý. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu! Khi con khóc, ta cảm thấy thương xót cho con. Những lúc con vui, ta cũng cùng vui với con. Dẫu có xảy ra chuyện gì, ta đều luôn ở bên con, chỉ là bản thân con không tin cũng không chú ý mà thôi”.

Tôi muốn mở lời, nhưng nước mắt đã ướt nhòa cả hai mi…

Thuận An
Theo Blog Sina

Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm

Exit mobile version