Đại Kỷ Nguyên

Câu hỏi kỳ lạ của Hoàng đế Càn Long khiến triều thần ngơ ngác

Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long (ảnh: Wikipedia)

Thứ gì nặng nhất thế gian mà không ai có thể lay chuyển được? Đâu mới thực sự là báu vật quốc gia? Chúng ta hãy cùng xem Hoàng đế Càn Long và Thái tử nước Ngụy đã trả lời như thế nào. 

Hoàng đế Càn Long: Thứ gì nặng nhất thế gian?

Tương truyền, trong một lần vi hành, Hoàng đế Càn Long đã đến vùng cao lương đỏ đúng vào thời điểm cây bo bo đang chờ để thu hoạch. Phong cảnh lúc này trông rất đẹp mắt, nhà vua trong khi vui vẻ đã tiện tay hái một nhành cây bo bo.

Khi nhà vua đang vui vẻ hái thì bị một bà lão nông dân nhìn thấy, bà lão thẳng thừng nói: “Ông đây sao lại vô ý vậy? Cao lương đang vào thời điểm phơi khô, ông bẻ một cành đi thế chẳng phải rất lãng phí sao? Một cành này có bao nhiêu là hạt, nông dân chúng tôi ai cũng mong thu hoạch được nhiều, trong quá trình canh tác ông có biết họ phải vất vả tới mức nào không?”.

Hoàng đế bị bà lão mắng té tát không kịp thanh minh hay giải thích một lời, chỉ vội vàng xin lỗi rồi rời đi. Hoàng đế Càn Long trở về kinh thành, và trong buổi thiết triều ông đã hỏi các đại thần: “Trên đời này thứ gì là nặng nhất?”. Các quan viên bàn tán xôn xao, người thì cho là vàng, người thì bảo là chì, thứ gì cũng được nhắc đến.

Cuối cùng, hoàng đế nói: “Những gì các khanh nói đều sai, trên đời này chỉ có lý là nặng nhất, không ai có thể lay chuyển được”.

Sau đó, nhà vua đã kể lại câu chuyện mà mình gặp phải cho các cận thần nghe và nói: “Ta là vua một nước, vậy mà chỉ vì một nhánh bo bo mà bị bà lão nông dân mắng cho một trận, không cãi được lời nào. Vì sao? Vì bà lão là người có lý. Đạo lý là thứ không ai có thể lay chuyển được, phải có lý thì mới đi được khắp thế gian”.

Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long trong một chuyến đi săn (ảnh: Wikipedia).

Vậy, vì sao trên đời này “lý” là thứ nặng nhất?

Bởi vì trong lý có tiêu chuẩn để cân bằng thiện ác, có các quy chuẩn đạo đức mà con người phải tuân thủ, ví dụ như không được làm hại người khác vì lợi ích cá nhân. Một đạo lý như vậy sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian hay địa điểm, không ai có thể thay đổi được nó.

Thái tử nước Nguỵ: Đâu mới là báu vật đích thực của quốc gia?

Trong các ghi chép từ thời Tây Hán có câu chuyện kể rằng: Vào thời Xuân Thu, Kinh Hầu đến nước Ngụy để thăm Ngụy Thái tử. Kinh Hầu cố tình ăn mặc thật nổi bật, bên trái đeo một thanh bảo kiếm khảm ngọc quý, bên phải treo một miếng ngọc bội trên đai áo, cả hai vật đều sáng lấp lánh.

Nhưng Ngụy Thái tử không hề màng tới những vật này. Cuối cùng, Kinh Hầu không thể nhịn được nữa, liền đưa ra câu hỏi để gây sự chú ý với Thái tử. Ông nói: “Xin hỏi Thái tử, nước Ngụy có báu vật không?”.

Ngụy Thái tử trả lời: “Có!”.

Kinh Hầu lại hỏi: “Là những báu vật gì vậy?”.

Ngụy Thái tử nói: “Nhà vua anh minh, quan thần tận trung, dân chúng yêu nước, đây là những báu vật của nước Ngụy”.

Kinh Hầu nói: “Không, thứ tôi muốn nói không phải là những thứ đó, mà là những báu vật thực sự cơ”.

Ngụy Thái tử nói: “Báu vật thực sự ư? Có chứ! Ngụy quốc tôi có hiền nhân Đồ Sư Thiệu giỏi trị quốc, trên thương trường không có chuyện tranh giành nhau, người người làm ăn bình đẳng. Có hiền nhân Khích Tân cai quản Dương Thành, đến đồ vật rơi ngoài đường cũng không có ai nhặt làm của riêng. Còn có Mang Mão làm quan trong triều, các vị quân tử tài đức nước láng giềng đều lũ lượt qua xin gặp. Ba vị hiền nhân này chính là những báu vật thực sự của nước Ngụy chúng tôi”.

Kinh Hầu lúc này đã hiểu ra, trong tâm vô cùng thán phục, sau đó ông đã tháo bảo kiếm và ngọc bội ra đặt xuống ghế, rồi đứng thẳng dậy, không kịp cáo từ Thái tử mà vội vội vàng vàng bước ra khỏi cửa, lên xe ngựa phóng đi.

Ngụy Thái tử vội cho người cưỡi ngựa đuổi theo, trao trả lại bảo kiếm và ngọc bội cho Kinh Hầu, đồng thời chuyển lời của Ngụy thái tử rằng: “Ta không đủ năng lực để thay ngươi bảo quản những báu vật này, hơn nữa những vật này không thể làm quần áo ấm lên khi trời lạnh, cũng không thể ăn thay cơm lúc đói bụng, mà chỉ làm ta dễ bị trộm cắp tấn công mà thôi. Ta trả lại cho ngươi vậy!”. 

Quỳnh Chi
Theo Secretchina

Video: Người hẹp hòi sống nhờ chữ nhận, người quảng đại sống bằng chữ cho

Exit mobile version