Mặt trời vừa lên trên mặt biển như một chiếc quạt đỏ ối xòe ra những chiếc nan vàng. Trời dần dần sáng rõ.
Bầu trời màu thiên thanh như ngày càng mở rộng ra mênh mang và cao đến vô tận. Trên tầng không chỉ có những đám mây bạc lang thang làm bạn với những đàn ngỗng trời thầm lặng bay về phương Nam. Bay thấp hơn một chút là những đàn hải âu trắng đang xao xác tìm mồi.
Từ trên cao nhìn xuống, biển rộng mênh mông, sóng kình bát ngát. Mặt nước xanh trong vắt như một viên bích ngọc khổng lồ, nắng chiếu lấp lánh trên những con sóng hiền hòa như những con rắn vàng, rắn bạc đang nhảy múa.
Một chiếc thuyền chài trên có 10 chàng trai đang lướt sóng ra khơi. Đó đều là những tay chèo khỏe mạnh hăng hái. Mỗi người có một đặc điểm riêng. Chàng Hài Hước khi nghỉ tay chèo thì thích kể chuyện vui, đùa tếu, gây nên những trận cười ầm ĩ. Chàng Cao Hứng thích ngân nga một câu hò của dân chài. Chàng Nóng Nảy lại giục anh em chèo nhanh lên nữa kẻo muộn giờ thả lưới. Chàng Lo Âu thầm tính xem mẻ lưới này liệu có đủ trang trải cho học phí tháng tới của thằng cu Nhớn nhà chàng không. Chàng Hốt Hoảng cứ chỉ trỏ cái đám nước màu bạc xa xa ấy mà bảo đó là lũ cá chuồn đi ăn. Chàng Tỉnh Táo chỉnh lại Hốt Hoảng rằng đó chỉ là do ánh sáng phản chiếu mà thôi. Chàng Nông Nổi là thanh niên mới lớn thấy trời nước yên bình cứ chực nhảy xuống biển nô giỡn…
Tựu trung lại, tất cả mọi người đều cảm thấy vui say cái không khí tươi vui của ngày mới, của cảnh trời nước bao la đẹp như một bức họa và họ hy vọng chuyến đánh cá sẽ bội thu. Dần dần, họ cùng bắt nhịp ca vang một bài hát đầy hào khí của những người con vùng biển.
Chỉ có chàng Kiên Định chèo ở cuối thuyền dù vẫn ở trong cái vui chung của mọi người nhưng chưa một lúc nào ngừng tay chèo. Chàng cũng đang nghĩ đến việc đánh được mớ cá này rồi sẽ chia bớt cho vợ góa con côi của vài người anh em xấu số mất tích trong bão biển.
Bỗng, hình như từ xa lắm có tiếng ầm ì. Dần dần, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Trên trời bắt đầu xuất hiện những đám mây màu xám bị gió đẩy vùn vụt từ đằng xa tiến lại, chúng tụ lại với nhau càng ngày càng dày, càng ngày càng tối, che lấp cả ánh sáng mặt trời.
Trên mặt biển, sóng đã bắt đầu bốc cao hơn, ngàu bọt. Không gian tối đi nhanh chóng, bầu trời như trĩu xuống với những đám mây đen vần vũ.
Cuồng phong nổi lên ù ù. Một ánh chớp khổng lồ rạch mây nháng xuống kèm theo tiếng sét xé trời. Rồi khắp cả bầu trời nổ ùng ùng oàng oàng cuồng nộ như âm binh từ bốn phương kéo tới diễu võ giương oai. Bất chợt mưa ào ào dội xuống. Sóng vút cao, cuộn nhào đổ xuống ầm ầm. Gió gào thét. Con thuyền mỏng manh trồi lên thật cao rồi đâm xuống thật sâu giữa những thung lũng sóng.
Toàn bộ thủy thủ đoàn sợ hãi thất sắc. Ai cũng cố xoay bên nọ bên kia chèo thật mạnh chỉ mong cho thuyền khỏi lật. Nhưng sóng cứ liên tục nhồi bên nọ, lắc bên kia không ngừng nghỉ. Mưa rơi xối xả vào trong khoang thuyền. Những tay chèo mạnh mẽ cứ đuối dần, đuối dần… Con thuyền như chiếc lá tre rụng chao đảo có thể đổ ụp bất cứ lúc nào. Nông Nổi bật lên tiếng khóc rụng rời: “Mẹ ơi, con không muốn chết. Em ơi, anh không muốn chết”. Nóng Nảy chèo như phát cuồng lên nhưng nghe tiếng khóc của Nông Nổi cũng muốn đổ sụp xuống.
Bỗng Hốt Hoảng ngừng tay chèo, miệng lầm rầm, hai tay chắp vào nhau, mắt nhắm lại: “Lạy Trời lạy Phật cho chúng con thoát được nạn này. Chúng con xin sửa đổi hết lỗi lầm. Con xin không bán điêu, cân điêu nữa…”
Thế là gần như tất cả mọi người ngừng tay chèo và bắt chước Hốt Hoảng chắp tay lại nhắm mắt niệm Phật cầu thoát nạn. Tiếng niệm Phật nghe chập chờn trong ầm ầm bão tố.
Chỉ có Kiên Định vẫn kiên cường chèo. Chỉ một mình chàng chống đỡ với sóng to gió cả. Hình như Trời cũng thương cho con người giàu nghị lực nên không nỡ lật thuyền ngay.
Đến bây giờ thủy thủ đoàn lần đầu tiên trong chuyến đi mới nghe thấy tiếng Kiên Định hét vang át cả tiếng sóng tiếng gió:
“Các anh em… giữ vững tay chèo… bão sắp tan… Cầu Trời Phật phù hộ… nhưng đừng quên chèo… Chèo mạnh lên, mạnh mẽ lên anh em ơiiiii… Ta sắp sống rồiiiii”.
Thực ra, trong tâm của Kiên Định chưa bao giờ quên những lời Phật dạy. Chàng vốn là người ăn ở thẳng ngay và có tín tâm mạnh mẽ. Nhưng không lúc nào chàng quên việc mình cần làm.
Tiếng hô to đầy nghị lực của một người ngoan đạo đã thức tỉnh cả đoàn thủy thủ. Tỉnh Táo sực tỉnh trước tiên. Miệng chàng vẫn lẩm nhẩm những lời cầu nguyện. Nhưng chàng vớ ngay lấy mái chèo, chèo thật lực cùng với Kiên Định. Mọi người thấy vậy cũng theo gương hai chàng trai quật cường. Đến cả cậu trai trẻ Nông Nổi cũng ngừng khóc và cũng vớ lấy mái chèo quạt mạnh mẽ vào sóng nước để chống đỡ cho con thuyền.
…
Bão đã tan.
Trên mặt biển dập dờn sóng là con thuyền bên trong lõng bõng nước nhưng vẫn đang bập bềnh trôi. Trên thuyền nằm sóng soài 9 thân hình đàn ông ướt đẫm, mắt người nào cũng nhắm nghiền nhưng bụng vẫn phập phồng thở. Ở cuối thuyền, chàng Kiên Định cũng đã buông chèo tạm nghỉ nhưng miệng chàng nhoẻn một nụ cười biết ơn. Rồi chàng chắp hai tay lại, miệng lầm rầm cảm tạ Trời Phật đã cứu chàng và những người anh em chí thiết.
Mặt trời lại lộng lẫy ló ra sau những đám mây đang tan dần đi khiến cho biển trời lại sáng bừng. Trên những con sóng hiền hòa, những đàn rắn vàng rắn bạc của ánh sáng đang tưng bừng nhảy múa. Gió thổi vi vu êm ái hòa điệu với tiếng sóng vỗ róc rách mạn thuyền. Xa xa là hình ảnh bến bờ xanh mướt chốn quê nhà.
***
Trong cuộc sống, có những khi ta lâm vào cảnh ngộ không biết bấu víu vào đâu, đành buông tay bất lực và chỉ lúc ấy ta mới cầu Trời khấn Phật mong tai qua nạn khỏi. Một điều mà lúc bình thời, ta không bao giờ nghĩ đến.
Nhưng Kiên Định thì khác. Trong tâm của chàng luôn có Trời Phật. Chàng cũng luôn sống ngay thẳng trung hậu, thật thà theo lời Phật dạy. Nhưng chàng không quên rằng Trời Phật chỉ cứu người lương thiện và biết tự cứu lấy mình.
Những Thần tích, phép lạ vẫn xảy ra với người lương thiện và đầy đủ tín tâm vì “lòng Trời chỉ tựa người có đức”, nhưng không phá vỡ những quy luật đương nhiên của cuộc sống thường nhật: “Ai phó xuất bao nhiêu được hưởng bấy nhiêu”. Không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng.
Lại nói thêm, giữa những cơn sóng dữ của cuộc đời, có khi chẳng gây ra cái chết về thân thể nhưng nhấn chìm lương tri, chỉ có những ai vẫn mạnh chèo vững lái chống đỡ với sự sụp đổ của đạo đức mới có thể cảm động đến lòng Trời. Đó là Phật tính triển hiện. Có câu: “Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới”, các vị Thần Phật sẽ nâng đỡ cho người ấy.
Đó chính là chàng Kiên Định của chúng ta vậy, người đã cứu cả một thủy thủ đoàn.
Bình Nguyên