Đại Kỷ Nguyên

Cây không vỏ cây ắt chết, người không nhân cách người chẳng thể sinh tồn

Sông có khúc, người có lúc, làm người không có cay đắng sẽ chẳng hiểu ngọt bùi, không có nước mắt sẽ chẳng có nụ cười. Trăm nghìn gian khó cũng vì một ngày hạnh phúc, cũng như tuyết lạnh ba tháng mùa đông cũng chỉ vì một ngày mai nở chớm xuân.

1. Tiền tài giống như nước biển, uống càng nhiều, khát cũng càng nhiều. 

2. Nhân sinh muôn nẻo, đường đời muôn lối, trăm bước ngoặt, ngàn bước rẽ thì cuối cùng cũng trở về một điểm đích. Tham lam tranh đấu để có được tiền tài, địa vị cuối cùng tất cả đều để lại phía sau. Điều còn lại chính là nghiệp bước theo thân.

3. Người minh trí thì đối với phú quý tiền tài, vật chất ngoài thân, đều tùy kỳ tự nhiên. Làm người có thể khiến dục vọng bản thân như nước triều dâng, lên được, xuống được, nhưng tuyệt đối không vượt khỏi giới hạn của nó. Người u mê đắm say vật chất như nước tràn đê vỡ, càng chảy càng hung.

4. Đời người là một chuỗi dài lựa chọn, tương lai, vận mệnh mỗi người đều nằm trong tay của chính mình, mỗi một lựa chọn sẽ mang đến một tương lai. Sống thông minh không khó, khó là làm người thiện lương, Bởi thiện lương là lựa chọn còn thông minh lại là thiên bẩm.

5. Nhân sinh như bản tình ca, có trầm có bổng, có đắng có cay, có du dương có cả ngọt bùi, như vậy mới trọn kiếp người.

Nhân sinh muôn nẻo, đường đời muôn lối, trăm bước ngoặt, ngàn bước rẽ thì cuối cùng cũng trở về một điểm đích. (Ảnh: Picssr)

6. Cho người khác một con đường chính là cho mình một cánh cửa, giúp người thuận tiện chính là giúp mình thuận tiện, lấy thiện đãi người cũng chính là lấy thiện đãi mình.

7. Phiền phức, đa phần đều do tự mình tìm đến, nếu bản thân chúng ta không muốn nó sẽ chẳng thể bám được vào mình. Thái độ vui vẻ, hiểu được buông bỏ chính là chìa khóa để cởi bỏ phiền phức.

8. Nhân sinh tại thế, đã là con người thì ai ai cũng có dục vọng, vì dục vọng mà sống, vì dục vọng mà vươn lên. Tuy nhiên, kẻ thành người bại lại nằm ở chỗ ai là người có thể khống chế dục vọng của mình, biết đâu là điểm đến, đâu là điểm dừng.

9. Người yếu đuối thường sợ đối diện với nguy hiểm, tuy nhiên không dám đối diện với nguy hiểm lại chính là đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm nhất.

10. Ai lên khôn mà chẳng dại đôi lần, làm người muốn học đi thì trước tiên phải học ngã, muốn ngẩng đầu thì phải biết cúi đầu. Cúi đầu càng thấp thì ngẩng đầu càng cao, cúi đầu hôm nay để ngẩng đâu ngày mai.

11. Hạnh phúc không phải là đích đến mà là con đường, mà trên đó, có gió có mưa, có cay đắng xen lẫn ngọt bùi, có yêu thương và cũng có cả hận sầu.

Hạnh phúc không phải là đích đến mà là con đường. (Ảnh: Pinterest)

12. Tình yêu có thể vượt qua muôn ngàn khó khăn, nhưng đằng sau muôn ngàn khó khăn lại có trăm nghìn khác.

13. Làm người thì thêm một lần tha thứ cho người khác, thêm một lần tạo phúc, tha thứ càng nhiều, tâm càng rộng lớn, phúc phận càng cao.

14. Thành công chính là số lần có thể đứng được vững nhiều hơn số lần vấp ngã.

15. Cây không có vỏ, cây ắt sẽ chết, người không nhân cách, người ắt chẳng thể sinh tồn.

16. Lúc Thượng Đế cho ta khó khăn cũng là lúc cho ta sức mạnh.

17. Trên đời chỉ có người nghĩ không thông, chứ không có đường đi không lối thoát.

18. Nghèo không sợ, chỉ sợ nghèo mà không chí phấn đấu.

Thành công chính là số lần có thể đứng được vững nhiều hơn số lần vấp ngã. (Ảnh: topstarnew.com)

19. Vợ chồng yêu nhau không phải là khi bốn mắt nhìn nhau mà là khi bốn mắt cùng nhìn về một hướng.

20. Làm người đôi khi bị người khác lợi dụng cũng là điều hạnh phúc, bởi vạn vật trên đời có được ắt sẽ có mất, không người thăm hỏi mới là điều đáng thương nhất.

Đức Khải

Bạn đang đọc bài viết: “Cây không vỏ cây ắt chết, người không nhân cách người chẳng thể sinh tồn” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: daikynguyen.vanhoa@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!

 

Exit mobile version