Sự khác biệt giữa bình thường và tầm thường là ở chỗ có theo đuổi hay không, một cái là đã từng nỗ lực, một cái là chưa bao giờ bắt đầu.
Trước đây tôi từng quen biết với một người bạn, hơn mười mấy năm trước anh ấy tốt nghiệp từ một trường học có tiếng ở trong nước, bây giờ là giáo viên địa lý của một trường tiểu học ở một vùng núi.
Bạn bè đều nói rằng anh ấy đang lãng phí tài năng của mình, nhưng anh ấy chỉ cười ha ha không nói gì.
Quen biết lâu ngày, mọi người phát hiện ra anh ấy mặc dù dạy địa lý, nhưng có thể viết thư pháp rất đẹp, tuỳ lúc còn có thể lấy đàn ghi-ta ra gảy, khiến người ta không thể không ngạc nhiên.
Tôi cũng có chút nghi hoặc hỏi anh ấy: Với trình độ như cậu, không nên sống một cuộc sống tầm thường như thế.
Anh ấy cười nói: Cuộc sống của mình có bình thường nhưng không hề tầm thường.
Câu nói này của anh ấy để lại trong tôi một cảm nhận sâu sắc.
Đúng vậy, anh ấy có trình độ học thức cao, càng có một cuộc sống thú vị, chỉ là anh ấy làm một công việc nhìn thì có vẻ là bình thường. Có thể nói rằng anh ấy sống một cuộc sống rất bình thường, nhưng thực sự không thể nói đó là tầm thường.
Bình thường và tầm thường, hai chữ đó trong từ điển có ý nghĩa gần với nhau, nhưng nếu suy nghĩ rõ ràng, bình thường khiến người ta cảm thấy an tâm, còn tầm thường lại khiến người ta cảm thấy nhàm chán.
Hai từ tương tự nhau nhưng cách xa nhau.
Xung quanh bạn chắc hẳn sẽ có những ví dụ tương tự, họ làm nhưng công việc rất đỗi bình thường, mỗi ngày đều giống như chúng ta, ngồi xe buýt đi làm và về nhà, vì gia đình mà lo nghĩ sâu xa, họ có vẻ ngoài không quá nổi bật, đối xử với người khác cũng rất lương thiện.
Nhưng đột nhiên có một ngày, bạn sẽ nghe thấy người khác nói về những thời điểm tỏa sáng của họ, có thể có được trình độ học thức cao, hoặc ở một lĩnh vực nào đó họ đạt được thành tựu lớn thậm chí là từng nhận được huy chương.
Sau đó, có lẽ là do không gặp được cơ hội phát triển, họ lựa chọn một cuộc sống bình thường.
Nhưng những người này, họ có thể sẽ có những điều không giống với đại đa số quần chúng. Trong công việc, họ tích cực tích luỹ, làm việc một cách ngăn nắp gọn gàng, còn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Trong cuộc sống, họ vui vẻ điềm nhiên, đối với người thân ấm áp, yêu thương, đối với bạn bè, chân thành, không lừa gạt lẫn nhau.
Những người như thế không chanh chua ghê gớm, không so đo tính toán, bởi vì sự phấn đấu nỗ lực đã làm nên nội tâm mạnh mẽ trong họ.
Còn những người tầm thường, họ chưa từng nỗ lực lấy một lần, họ hài lòng với cuộc sống hiện tại, họ chưa bao giờ chạm tay đến sự xuất sắc cũng không muốn theo đuổi sự xuất sắc.
Thành tựu của đời người là do nỗ lực và may mắn mỗi thứ một nửa, cùng nhau tạo thành. Cũng có thể thành tựu của họ rất bình thường, nhưng nếu không có ý chí nỗ lực thì dù có được địa vị cao, cũng không thể giữ được.
Chấp nhận sự bình thường, là sự cởi mở và thản nhiên sau khi nỗ lực.
Còn sự tầm thường, thì lại là sự hèn nhát không dám chấp nhận thử thách.
Nội tâm thực sự chấp nhận sự bình thường, thì cũng là chủ động từ chối sự tầm thường.
Đối với những thành tích từng đạt được, người bình thường sẽ không nhớ mãi không quên, còn người tầm thường không đạt được nhưng vẫn muốn khoe khoang. Đối mặt với cuộc sống hiện tại, người bình thường chăm chỉ nỗ lực, người tầm thường sống một cách hồ đồ, mơ màng.
Điều quan trọng nhất là, đối mặt với tương lai, người bình thường có can đảm để đối mặt với tất cả vinh nhục hưng tàn của cuộc sống, còn người tầm thường, bước đi rụt rè nhìn trái nhìn phải.
Bạn và tôi đều là những người bình thường đều sống trong cuộc sống lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, đều không biết trước con đường tương lai.
Con đường phía trước rất dài và không thể đoán trước được, những gì chúng ta có thể làm là giữ cho trái tim đầy nắng, sống một cách nghiêm túc.
Chấp nhận sự bình thường có thể khiến bạn nhìn lên những vì sao trên bầu trời đêm bằng nội tâm an tĩnh, từ chối sự tầm thường, có thể khiến bạn bước đi một cách kiên định.
Sống một cách vui vẻ, chính là điềm nhiên chấp nhận sự bình thường, kiên định từ chối sự tầm thường.
Theo Wenzhangba
Ngọc Linh biên dịch