Đại Kỷ Nguyên

Chồng có nhân tình và ra mặt ruồng rẫy, tôi vẫn tha thứ cho anh vì…

Bài viết dưới đây dựa trên một câu chuyện có thật. Nhân vật chính trong câu chuyện này vốn là một người phụ nữ bình thường với tất cả những yêu ghét, hờn giận và trái tim dễ tổn thương, nhưng một phép màu đã xảy ra khiến chị trở thành một người phi thường.

Hai vợ chồng chị Hồng kết hôn với nhau đã nhiều năm và có với nhau một đứa con trai. Phần lớn thời gian, chồng chị phải đi công tác xa nhà; anh thường chỉ về nhà vào dịp nghỉ Tết.

Người ta thường nói: “Xa mặt cách lòng”. Ban đầu, anh còn thường xuyên yêu thương động viên chị, chăm lo cho gia đình; nhưng rồi dần dần chồng chị ít quan tâm tới vợ và con hơn. Anh kiếm được khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, nhưng không đưa cho vợ con một xu nào mà giữ lại tất cả cho riêng mình. Nghĩ rằng chồng mình ở bên ngoài có nhiều thứ phải chi tiêu, chị Hồng không để ý nhiều về việc đó.

Một ngày nọ, con trai của anh chị bị ngã, đứt dây chằng ở cả hai chân. Bệnh viện phải nẹp hai đinh vít thép vào chân cháu. Cháu khóc dữ dội. Chị gọi cho chồng mình, nhưng không ai nhấc máy. Chị bèn gọi cho người hàng xóm cùng làm với anh khi công tác xa, thì được tin rằng anh đã chuyển đi một nơi khác.

Đó là cách mà chị phát hiện ra rằng: anh đang có nhân tình.

Thất vọng và đau đớn, chị hỏi anh xem có phải như thế không, với niềm hi vọng mong manh rằng anh sẽ phủ nhận nó. Thế nhưng, anh thản nhiên thừa nhận, rồi nói muốn nộp đơn xin ly dị. Trái tim chị hoàn toàn tan vỡ.

Sau đó, người tình của anh gọi điện cho chị và nói những điều vượt quá sức chịu đựng của chị. Quá đau buồn vì bị phản bội, nhưng chị vẫn muốn níu kéo cuộc hôn nhân này chỉ để con trai có một gia đình “hoàn chỉnh”. Ngày nào chị cũng khóc. Dường như, một ngày đối với chị chỉ là mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, chị gồng mình lên tự làm tất cả mọi việc trong gia đình như một cái xác không hồn.

Mọi đau khổ đồng thời giáng xuống làm chị như gục ngã. (Ảnh minh họa theo topsimages)

Bỗng một ngày, một sự kiện xảy ra đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời chị.

Khi cuộc hôn nhân mà chị dành biết bao tâm huyết đi đến đổ vỡ và bản thân không còn cảm thấy bất kỳ niềm vui hay ý nghĩa nào để sống trên đời, chị bỗng nhớ ra một cuốn sách giảng về Phật Pháp mà chị từng đọc mấy năm về trước nhưng rồi áp lực trong cuộc sống khiến cho chị lãng quên. Giờ đây, chị coi đó là khoảng trời bình yên, là cứu cánh duy nhất dành cho chị giữa biển đời giông tố.

Không biết chị đã đọc cuốn sách ấy trong bao lâu. Chỉ biết rằng, từng chút, từng chút một, như có những làn gió mát dịu nhẹ thổi vào tâm hồn u uất của chị, xua tan đi những đám mây tăm tối, khiến chị hiểu ra những khổ nạn trong đời mình đều có nguyên do. Chị đã oán trách anh đối xử tệ bạc với chị, nhưng oán trách sẽ vĩnh viễn không thể mang lại cho chị gia đình ấm êm đã mất. Chỉ duy có một thứ có thể làm được điều đó.

Một ngày nọ, chị Hồng đột nhiên nghe nói rằng chồng mình bị mất khoảng 700 triệu đồng trong việc làm ăn. Anh ấy ngã bệnh và thực sự ốm yếu. Người tình của anh khi ấy cũng đã bỏ rơi anh. Anh dường như đã mất hết tất cả.

Chị tự hỏi bản thân phải làm gì. Nếu là trước đây, có lẽ chị sẽ hả hê vì xả được nỗi oán hận trong lòng. Nhưng bây giờ, chị không muốn giam hãm bản thân trong những ý niệm ích kỷ đó nữa. Chị quyết định gọi điện hỏi thăm anh.

Cứ tưởng rằng anh sẽ cảm động khi được người khác quan tâm trong thời điểm khó khăn này. Nào ngờ, anh mắng chị xối xả, nhắc lại việc anh muốn nộp đơn ly dị, và rằng anh không cần chị phải chăm sóc cho anh. Bị phản ứng bất ngờ, chị vẫn giữ bình tĩnh và nói với anh rằng: “Anh ốm quá. Làm sao mà anh có thể nộp đơn ly dị đây? Hãy giữ gìn sức khỏe và đừng lo lắng về tiền bạc”. Thế là, chị đưa anh về nhà để chữa trị cho anh.

Anh nằm trên giường, gầy nhom, chỉ còn da bọc xương. Chị thấy thương hại cho anh. Đáp lại sự săn sóc ân cần của chị, anh vẫn không ngừng chửi rủa và cho rằng chị là “đồ giẻ rách”. Chị cảm thấy những vết thương cũ trong tim mình dường như lại bắt đầu ứa máu… Nhưng nhớ lại những điều được chỉ dạy trong cuốn sách Thần kỳ, chị quyết định không để tâm về thái độ đó của anh. Chị chỉ muốn đối xử với anh một cách chân thành nhất.

Mặc dù thế nào, chị chỉ muốn đối xử với anh một cách chân thành nhất. (Ảnh minh họa theo iini)

**

Sau một thời gian chăm sóc tại nhà, tình hình sức khoẻ của anh vẫn không khá lên. Chị đi vay tạm một số tiền và đưa anh tới bệnh viện khám. Anh được chẩn đoán bị hỏng một bên phổi và một bên thì bị lao. Anh cần nhập viện ngay lập tức.

Vì không có tiền tiết kiệm, nên một lần nữa chị phải đi vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho anh. Người thân và họ hàng đã cố gắng khuyên chị bỏ mặc anh – một kẻ phản bội ích kỷ – và từ chối lời đề nghị vay tiền từ chị. Chị vẫn tiếp tục cố gắng. Trong khi đó, chồng chị vẫn chửi mắng bất cứ ai mà anh thấy: vợ, các y tá, các bệnh nhân khác, v.v. Các y tá tức giận và không muốn chăm sóc anh. Chị đã thay mặt anh xin lỗi họ.

Thỉnh thoảng, anh mắng chị trước đám đông một cách có chủ đích. Chị cảm thấy tức giận, nhưng khi nhớ tới những nguyên lý dạy về sự Chân thành, Thiện lương và Nhẫn nại trong cuốn sách, chị tự nhủ rằng anh là một bệnh nhân, nên quyết định bỏ qua lời anh nói.

Cơ sở vật chất trong bệnh viện không được tiện nghi cho lắm. Buổi tối, anh thậm chí không cho chị tựa lưng lên giường của anh, do đó cả đêm chị phải dựa lưng vào lò sưởi mà ngủ gà ngủ gật. Trong hơn 40 ngày, chị không có lúc nào được nằm xuống giường để ngủ.

Một ngày nọ, chị đã mệt đến mức ngay khi phát hiện có một khoảng trống nhỏ trên giường, chị đã không nghĩ ngợi nhiều mà nằm xuống và ngủ thiếp đi. Bác sỹ tình cờ đi kiểm tra như thường lệ. Ông nói nhỏ: “Thật không dễ dàng cho cô ấy. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi”.

Những người cùng phòng bệnh không thể chịu được khi chứng kiến cách cư xử của chồng chị Hồng, do đó không một ai quan tâm đến anh.

***

Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, trái tim nhỏ bé và mong manh của chị ngày nào giờ đây đã trở nên mạnh mẽ và có thể khoan dung hết thảy.

Vào một ngày nọ, khi không có ai ở quanh, anh nói với chị rằng: “Anh thề là từ nay trở đi anh sẽ tốt hơn. Nếu anh còn làm như trước đây, anh không còn là con người nữa. Chúng ta sẽ cùng chung sống hòa thuận khi anh bình phục. Anh hứa sẽ thực hiện những gì vừa nói”. Vậy đấy, trước tấm lòng bao dung đến lạ kỳ của chị, cuối cùng thì trái tim sắt đá của anh cũng đã tan chảy.

Không biết rằng trong tiền kiếp chị đã nợ anh nhiều bao nhiêu, cũng như đã gây cho anh bao nhiêu đau khổ; nhưng vào giờ khắc ấy, dường như tất cả món nợ tiền kiếp đã được chị hoàn trả sạch. Lòng khoan dung vô bờ bến của chị đã đánh thức Thiện tâm vốn bị phủ mờ trong anh; anh lại trở về là anh hiền hậu khi xưa.

Lòng khoan dung vô bờ bến đã hóa giải mối ác duyên giữa anh và chị. (Ảnh: pixabay.com)

Thời gian sau đó, anh đã hồi phục và trở về nhà. Vì anh đang dưỡng bệnh nên chị chủ động gánh vác mọi việc nặng nhọc. Anh khỏe lên mỗi ngày và đã có thể làm một số việc nhẹ. Anh đặc biệt biết ơn tác giả của cuốn sách mà đã làm thay đổi con người chị, cũng thay đổi cả cuộc đời anh; đi tới đâu anh cũng ca ngợi Ngài.

Vào một buổi tối, khi chồng và con trai đã chìm vào giấc ngủ êm đềm, chị lặng lẽ ngồi dậy, bật chiếc đèn bàn nhỏ lên. Dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ như có vô số Thiên thần nhỏ với sắc vàng kim bay lượn, chị đặt bút viết lên những dòng chia sẻ tự sâu thẳm trái tim mình:

“Kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã nỗ lực cố gắng để ước thúc bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đặc biệt, tôi trở nên khoan dung, nhẫn nại hơn… và những nỗ lực đó đã giúp làm tan chảy trái tim sắt đá của chồng tôi. Gia đình tan vỡ của tôi đã được cứu vớt. […] Chính Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và quay trở về với chân ngã của mình”. 

Thanh Ngọc
(Kể lại theo lời chia sẻ của nhân vật chính trong câu chuyện trên vn.minghui.org)

Exit mobile version