Khi tai nạn, thảm họa bất ngờ ập đến, có thể chỉ trong một niệm Thiện – ác mà quyết định sinh mệnh tồn tại hay diệt vong.
Trong cuộc đời, người ta thường xuyên phải đối mặt với sự lựa chọn giữa Thiện và Ác. Hành động tốt xấu tiếp theo cũng chẳng qua chỉ là kết quả của sự lựa chọn này. Có câu “Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới”, lại có câu “Thiện niệm vừa xuất mở ra thiên đàng, ác niệm hễ xuất vùi lấp địa ngục”. Khi tai nạn, thảm họa bất ngờ ập đến, có thể chỉ trong một niệm ấy quyết định sinh mệnh tồn tại hay diệt vong.
Mời bạn đọc hai câu chuyện cổ Phật gia và cùng suy ngẫm.
Tơ nhện trong địa ngục
Trong kinh điển Phật giáo có một câu chuyện như sau. Trước đây có một kẻ xấu, không việc ác nào không làm tên Kiện Đạt Đa.
Một lần, Kiện Đạt Đa thấy con nhện đang bò ngang qua đường, hắn vừa đưa chân lên định giẫm xuống thì bỗng trong tâm khởi lên một thiện niệm: “Con nhện nhỏ bé này cũng có sinh mệnh, để nó chết giữa đường kể cũng tội nghiệp. Ta hà cớ gì phải giết nó chứ”. Vậy là hắn tiến lên một bước, tha cho con nhện một mạng.
Bởi vì khi còn sống, Kiện Đạt Đa từng hành ác đa đoan, giết người phóng hỏa nên sau khi chết bị đọa vào cửa địa ngục. Trong lúc chịu thống khổ trong địa ngục, đột nhiên hắn nhìn thấy một sợi tơ nhện lấp lánh bay trong không trung. Hắn như “người chết đuối vớ được cọc”, bèn vội vàng vin vào sợi tơ, gắng sức trèo lên, mong sao thoát khỏi cửa địa ngục.
Leo được nửa đường, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy rất nhiều chúng sinh trong địa ngục cũng bám vào sợi tơ, cố leo lên như mình. Hắn suy nghĩ một lúc: “Sợi tơ mỏng manh như vậy, sao có thể chịu được sức nặng của tất cả mọi người. Nếu tơ nhện đứt, có lẽ ta sẽ vĩnh viễn phải ở đây, không ngày giải thoát”. Nghĩ vậy, hắn lớn tiếng quát mắng: “Ê, cái lũ tội nhân kia, ai cho phép bọn bây trèo lên? Sợi tơ nhện này là của ta, là phúc báo thiện nghiệp của chính ta, không cho phép các ngươi bám lấy, đi xuống, đi xuống!”.
Nhưng vừa dứt lời, tơ nhện đã bay vút lên không trung, Kiện Đạt Đa và những tội hồn khác lại rơi xuống địa ngục tối tăm, chịu thống khổ vô tận.
Lúc sinh thời, vì một thiện niệm trong tâm nên đức Phật đã ban cho Kiện Đạt Đa một cơ hội thoát khỏi địa ngục và được tái sinh, nhưng ác niệm nổi lên khiến anh ta lại rơi xuống địa ngục một lần nữa. Lòng người không đổi, thì Phật cũng không có cách nào. Xem ra sinh tử an nguy, chỉ từ một niệm Thiện Ác này mà quyết định.
Mắt tượng sư tử đá biến thành đỏ
Trước đây, ở một ngôi làng nọ, đạo đức của người dân đã trở nên vô cùng xấu xa và bại hoại. Mọi người không tin vào Thần Phật, nhân quả, chỉ vì lợi ích bản thân mà không từ thủ đoạn. Thiên Thượng thấy con người đã quá xấu như vậy liền muốn thiêu hủy ngôi làng này.
Nhưng Địa Tạng Bồ Tát lúc ấy vì vẫn muốn cứu vớt những người lương thiện còn sót lại ở ngôi làng nên đã cho họ một cơ hội nữa.
Vị Bồ Tát hạ phàm, hóa thân thành một ông lão ăn mày nghèo khổ. Ông lão đi đến từng nhà để xin ăn, nhưng không ai cho ông thứ gì dù chỉ là một miếng cơm.
Ông lão ăn mày đi đến cuối làng thì phát hiện thấy có một bà lão đang sắp lễ, dâng hương cho Đức Phật. Ông bèn tiến đến để xin ăn. Bà lão thấy vậy nói: “Tôi chỉ còn một bát cơm này, nên sẽ chia cho ông một nửa, một nửa còn lại để bày đồ cúng thờ Phật!”.
Bà lão vừa quay đi quay lại, đã thấy ông già ăn mày biến mất. Thay vào đó là vị Bồ Tát xinh đẹp, thánh khiết, xung quanh còn có những tiên nữ nhảy múa. Biết rằng Thần Phật hiển linh, bà lão vội vàng dập đầu hành lễ.
Địa Tạng Bồ Tát nhận thấy bà lão này rất thành kính với Phật, tâm địa lương thiện nên trước khi rời đi, Bồ Tát chỉ vào cặp sư tử đá đặt ở cổng làng và nói: “Khi nào bà nhìn thấy đôi mắt sư tử đá kia đỏ lên thì chính là sắp xảy ra lũ lụt lớn rồi. Bà hãy chạy thật nhanh lên ngọn núi, bảo đảm bà sẽ được bình an!”.
Bà lão nghe thấy vậy vô cùng sửng sốt. Bà lập tức nói cho dân làng câu chuyện mình vừa chứng kiến. Bởi vì người trong làng đã không còn ai tin vào Thần Phật, nên không ai tin lời bà, thậm chí họ còn giễu cợt bà, nói rằng: “Mắt của sư tử bằng đá, sao có thể biến thành màu đỏ được?”.
Một ngày nọ, mấy thanh niên muốn châm chọc bà lão nên đã dùng thuốc nhuộm đỏ rực mắt của con sư tử đá. Bà lão nhìn thấy mắt sư tử đá đã đỏ rực lên liền lo lắng hô to: “Chạy mau, sắp lụt rồi!”.
Mọi người trong thôn chứng kiến cảnh bà lão hớt hải như vậy, ai cũng ôm bụng cười sặc sụa. Bà lão thấy không ai tin lời mình nên một mực kêu to hơn, cuối cùng vẫn không có ai nghe nên bà đành chạy lên núi một mình.
Liền ngay lúc đó, lũ bất ngờ từ đâu tràn đến. Bà lão vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại chỉ thấy nước lớn dâng lên thật nhanh, trong chốc lát toàn bộ ngôi làng đã chìm ngập trong biển nước mênh mông.
Một thiện niệm giúp bà lão nghe được lời cảnh cáo của Bồ Tát. Người trong làng cũng được cấp cơ hội hết lần này đến lần khác, nhưng họ đã không tin, còn trêu chọc, giễu cợt và vẽ lên mắt sư tử làm trò chơi khăm. Cuối cùng, thiện niệm đã cứu mạng người tốt, còn cả ngôi làng bị chôn vùi trong biển nước cùng với ác tâm của họ.
Ngọc Mai
Tham khảo Secret China
Video xem thêm: Con đường sáng cho một sinh mệnh lạc lối