Ở làng quê, những bông hồng mọc lên như hoa dại. Chúng bình dị, mộc mạc, hồn nhiên mọc lên ở khắp nơi: bên hàng rào, viền quanh bờ giếng, dọc vệ đường đi, sát mép những cánh đồng lúa mì, lúa mạch. Không có ai tỉa tót, chăm bẵm chúng. Vậy mà chúng vẫn ngào ngạt hương và thắm sắc màu.
Hôm nay, về nông thôn, tôi có được trong tay một bông hoa dại như thế, một câu chuyện giản dị được kể qua loa giữa khoảng thời gian ăn một miếng bánh nướng nhân bắp cải và một cốc trà.
Chiều muộn, bỗng có tiếng gõ cộc cộc vào cánh cổng bằng gỗ cũ kỹ. Người phụ nữ bước từ trong bếp ra, tiếng hỏi đi trước bước chân:
– Ai ngoài đó thế?
Một cậu bé con, chừng 9 tuổi đứng ngấp nghé bên hàng rào.
– Dạ, cháu, hàng xóm xa của bác đấy ạ.
– Cậu cần gì nào, cần nước uống?
– Dạ không, cháu… cháu có thể xin hỏi một điều không? Cháu có thể xin bác một bông hồng không ạ?
Cậu đang đứng cạnh vườn hồng vào mùa hoa rực rỡ. Dưới ráng hoàng hôn muộn, cả khu vườn thấm đẫm thứ ánh sáng màu hổ phách. Những bông hồng vì thế trở nên lộng lẫy khác thường, màu của chúng đậm đà, có cảm giác ngọt đằm như mật. Người phụ nữ thoáng một chút ngỡ ngàng: vườn hồng rộng mênh mông, chỉ cần thò tay qua khe những thanh gỗ mỏng dùng làm hàng rào, là có thể hái được vô số hoa hồng, đủ màu sắc. Còn cậu bé thì đứng đây, ái ngại xin một bông hoa!
Bà quày quả bước vào:
– Đợi bà lấy cái kéo!
– Ồ, không, chưa phải hôm nay! Sáng mai sớm được không ạ? Cậu bé hướng ánh nhìn tha thiết biết ơn đến người phụ nữ, trình bày:
– Ngày mai là lễ “Hồi chuông cuối cùng”. Cháu muốn tặng cô giáo một bông hồng. Nhưng… cháu không muốn hỏi mẹ mua, mẹ ít tiền lắm!
-Thế bố cháu đâu?
– Bố cháu mất rồi, nghe nói từ khi cháu mới 5 tháng tuổi.
Sáng ngày hôm sau, cậu bé đã đến trước cổng nhà từ rất sớm. Hoa hồng còn ngậm sương. Hai người, một già, một trẻ, một to béo phục phịch, một gầy dong dỏng náo nức chọn hoa. Niềm vui thấm đẫm trên gương mặt cả người cho và người nhận. Cậu bé được cả một bó hoa hồng to tướng với đủ màu. Cái dáng dong dỏng hân hoan bước đi. Trên con đường làng khấp khểnh vết bánh xe bò, xe ngựa, cậu bé mảnh mai như một ngọn gió, ngọn gió thơm chở rực rỡ những cánh hoa hồng.
Bùi Thanh Huyền
Xem thêm: