Đại Kỷ Nguyên

Có thể mua thời gian để đổi lấy thương yêu?

Có những thứ trên cuộc đời này mà tiền bạc không thể nào mua được…

Một ngày, người cha đang làm việc thì cậu con trai của ông đến và hỏi cha: “Cha ơi, con có thể hỏi cha một việc được không ạ?” Cha nói, “Tất nhiên là được, con trai, chuyện gì vậy?” Cậu bé trai hỏi: “Cha ơi, một giờ cha làm ra được bao nhiêu tiền ạ?” Người cha có chút khó chịu và nói: “Đó không phải là việc của con. Tại sao con lại hỏi vậy?“, Cậu bé trả lời: “Con chỉ muốn biết ạ. Cha nói đi ạ, cha kiếm được bao nhiêu tiền một giờ làm ạ? “. Người cha đành trả lời: “Mỗi giờ cha làm được 50 nghìn đồng con ạ”

“Ồ”, cậu bé trả lời, đầu cúi xuống. Khi ngẩng nhìn lên, cậu bé nói: “Cha à, con có thể vay cha 30 nghìn đồng không ạ?” Người cha nổi giận nói với cậu “nếu đó là lý do con hỏi về lương của cha là để mượn tiền cha để mua một món đồ chơi ngớ ngẩn vô nghĩa, thì hãy đi về phòng con ngay và ngủ ngay lập tức đi. Hãy suy nghĩ xem tại sao con lại quá ích kỷ như thế. Cha làm việc nặng nhọc mỗi ngày từ sớm đến tối khuya và không thích những hành vi trẻ con như vậy…”

Cậu bé lặng lẽ đi về phòng mình và đóng cửa lại. Người đàn ông ngồi xuống và bắt đầu tức giận hơn về câu hỏi của cậu con trai. Làm sao mà thằng bé dám hỏi mình những câu hỏi như thế chỉ để xin xỏ được chút tiền? Sau đó khoảng hơn 1 tiếng, người đàn ông đã trở nên bình lại, và bắt đầu suy nghĩ: “Có thể có gì đó thực sự cần thiết mà thằng bé muốn mua với 30 nghìn đồng thì sao nhỉ, bởi vì thực ra thì cũng không thấy thằng bé hỏi tiền mình bao giờ…”. Người cha đi về phòng ngủ của cậu con trai nhỏ và mở cửa phòng: “Con ngủ chưa, con trai?” Ông hỏi: “Không cha à, con vẫn còn thức”. Cậu bé trả lời. “Cha đã suy nghĩ chút con trai à, xin lỗi con trai nhé, có lẽ cha đã quá khắt khe với con lúc nãy”. Người cha nói. “Cha đã trải qua một ngày làm việc rất mệt mỏi và cha đã bực dọc với con. Đây là 30 nghìn mà con muốn này”.

Cậu bé ngồi thẳng lên, mỉm cười “ồ, con cảm ơn cha!” Cậu bé reo lên. Sau đó, cậu thò tay xuống dưới gối của mình, và lấy ra một ít tiền nữa. Người cha, thấy con trai mình đã có tiền, lại bắt đầu nổi giận trở lại. Cậu bé chậm rãi đếm số tiền lẻ của mình, sau đó nhìn lên cha.

Tại sao con lại muốn xin thêm tiền dù đã có rồi? ” Người cha cáu kỉnh. “Bởi vì con không có đủ, nhưng bây giờ sau khi mượn cha 30 nghìn đồng, con đã có đủ rồi ạ”. Cậu bé trả lời. “Cha ơi, giờ con đã có đủ 50 nghìn đồng. Con có thể mua một giờ làm việc của cha được không ạ? Tối mai cha hãy về nhà sớm. Con thực sự mong muốn được ăn tối với cha, cha ạ.”

(Ảnh: Pixabay)

Người cha đã chết lặng không nói nên lời.

Tất cả chỉ là một lời nhắc nhở ngắn ngủi tới tất cả chúng ta rằng thời gian là hữu hạn và làm việc cật lực không phải điều quan trọng duy nhất trong cuộc sống này. Chúng ta không nên để thời gian cứ trượt qua cho công việc, tiền tài và danh vọng mà quên mất rằng tiền tài danh vọng không phải thứ duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho những người bạn yêu thương và cho chính bạn. Nếu ngày mai chúng ta chết đi, công ty mà bạn đang làm việc sẽ có thể dễ dàng thay thế vị trí của bạn trong một vài ngày. Nhưng gia đình và người thân mà bạn để lại đằng sau sẽ cảm nhận được sự mất mát cho tới cuối cuộc đời của họ. Điều bạn tiếc nuối trước lúc ra đi, có lẽ cũng là: “tôi đã bỏ qua những phần quan trọng nhất của cuộc đời mình

Hà Phương Linh biên dịch (theo Moral stories)

Xem thêm:

Exit mobile version