Con người thường so sánh bản thân mình với người khác, và luôn thấy mình nghèo hơn ai đó. Vậy bạn có biết khi nào bạn có thể giàu không?
Bạn giàu hay nghèo?
Có một thanh niên luôn luôn tự trách mình không gặp thời gặp vận nên mãi vẫn chưa phát tài, cả ngày mặt mày ủ rũ u sầu.
Một hôm có một cụ già râu tóc bạc phơ đi qua, cụ hỏi: “Này người trẻ tuổi, tại sao lại không hạnh phúc?”
“Cháu cũng không biết nữa, tại sao cháu cứ mãi nghèo như thế này”.
“Nghèo ư? Cháu rất giàu có đó!” – Cụ già chân thật nói.
“Cụ nói xem nào, sao nói thế được?” – Người thanh niên hỏi.
Cụ già hỏi lại: “Giả sử bây giờ chặt một ngón tay của cháu và trả cháu 5 triệu thì cháu có làm không?”
“Không” – Người thanh niên trả lời.
“Giả sử chặt một cánh tay của cháu và trả cháu 50 triệu thì cháu có làm không?”
“Không”.
“Giả sử lấy đi hai con mắt của cháu rồi trả cháu 500 triệu thì cháu có làm không?”
“Không”.
“Giả sử lập tức khiến cháu trở thành cụ già 80 tuổi và trả cháu 5 tỷ thì cháu có làm không?”
“Không”.
“Giả sử làm cho cháu chết và trả cháu 50 tỷ thì cháu có làm không?”
“Không”.
“Đúng rồi, cháu đã có khối tài sản lớn hơn 50 tỷ rồi, tại sao vẫn cứ ai oán than thân trách phận là nghèo khổ như thế?” – Cụ già cười vui vẻ hỏi.
Người thanh niên bỗng nhiên lặng thinh, tất cả bỗng đều minh bạch cả.
Bạn là người hạnh phúc lại giàu có
Nếu một buổi sáng tỉnh dậy bạn phát hiện ra mình vẫn còn có thể hít thở tự do thì bạn đã có nhiều phúc khí hơn rất nhiều người đã rời khỏi thế gian trong tuần này rồi.
Nếu bạn chưa từng trải qua mối hiểm nguy của chiến tranh, nỗi cô độc của tù đày, nỗi thống khổ hành hạ và nỗi khó chịu của chịu đói chịu khát… thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới này rồi.
Nếu bạn có thể tham gia một buổi lễ tôn giáo mà không có nỗi sợ hãi bị quấy nhiễu, bắt giữ, nhục hình, hoặc tử vong thì bạn đã hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên trái đất này rồi.
Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, trên thân có đủ quần áo, có nhà để nương thân thì bạn đã giàu có hơn 70% số người trên thế giới này rồi.
Theo số liệu của “Ngày lương thực thế giới” của Liên hợp quốc, toàn thế giới có 36 quốc gia hiện đang nằm trong nguy cơ thiếu lương thực. Toàn thế giới vẫn còn 800 triệu người sống trong trạng thái đói ăn. Vấn đề thiếu lương thực ở Thế giới thứ 3 rất nghiêm trọng.
Ở các nước đang phát triển, có 20% số người không có đủ lương thực. Còn ở lục địa châu Phi thì có đến 1/3 số trẻ em suy dinh dưỡng trường kỳ. Trên thế giới mỗi năm có 6 triệu trẻ em trước tuổi đến trường đã chết yểu vì đói.
Nếu trong tài khoản ngân hàng của bạn có tiền gửi, trong ví có tiền mặt thì bạn đã đứng trong hàng ngũ 8% số người giàu có trên toàn thế giới rồi.
Nếu song thân của bạn vẫn còn tại thế, đồng thời bạn không ly thân, không ly hôn thì bạn đã thuộc về ‘nhóm ngược’ rất hiếm hoi rồi.
Nếu bạn có thể ngẩng đầu, gương mặt mỉm cười, đồng thời trong tâm tràn đầy tâm tình cảm ân thì bạn đã thực sự hạnh phúc rồi. Bởi vì đại đa số người trên thế giới đều có thể làm như thế này nhưng họ lại không làm.
Nếu bạn có thể nắm tay một người, ôm họ, hoặc chỉ là vỗ nhẹ lên vai họ một cái… thì bạn đã thực sự có phúc khí rồi. Bởi vì điều bạn làm đã giống như điều mà Thượng Đế mới có thể làm được.
Nếu bạn có thể đọc được những lời này thì bạn cũng đã có 2 phần phúc khí rồi, so với 2 tỷ người không biết đọc thì đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi phải không?
Đọc đến đây, xin bạn hãy buông tay tạm dừng, sau đó hãy thực sự nghiêm túc nói với bản thân mình một câu rằng:
“Ôi, thì ra mình là người giàu có như thế này”.
Đúng rồi, hãy nghĩ chút xem, bạn còn có điều gì không hạnh phúc đây?
Một thầy giáo ở Mỹ đã kể cho các học sinh của ông một sự việc khiến các em cả đời không quên.
“Tôi trước đây là một người hay lo nghĩ” – ông nói – “Nhưng mùa xuân năm 1934 tôi đi qua phố Tây Dotti thành phố Webb, có một cảnh tượng đã quét sạch những lo nghĩ của tôi. Sự tình xảy ra chỉ trong hơn chục giây, nhưng chính trong chớp mắt đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa sinh mệnh, nhiều hơn tất cả những gì đã học trong 10 năm trước.
Hai năm đó tôi mở một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Webb. Do kinh doanh không tốt, không những tiêu hết số tiền tích lũy, tôi còn nợ nần chồng chất, ước tính phải mất thời gian 7 năm làm để trả nợ. Tôi vừa ngừng kinh doanh vào hôm thứ 7, chuẩn bị đến Ngân hàng Thương mại và Khoáng sản vay tiền rồi đến thành phố Kansas tìm một công việc.
Tôi giống như một con gà trống chiến bại, không còn lòng tin và đấu chí. Bỗng nhiên có một người từ đầu phố kia đi đến. Người đó không còn đôi chân, ngồi trên tấm gỗ nhỏ có lắp bánh xe nhỏ của giày trượt băng, hai tay dùng hai chiếc gậy chống tiến về phía trước.
Ông ấy đi ngang sang đường, hơi nâng tấm gỗ chuẩn bị lên vỉa hè. Đúng vào mấy giây đó, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Chỉ thấy ông ấy thản nhiên mỉm cười, thần thái tươi tỉnh chào tôi: “Chúc buổi sáng tốt lành, thưa ngài. Hôm nay thời tiết thật là đẹp”.
Tôi nhìn ông ấy, đột nhiên thể hội được mình đã giàu có đến nhường nào. Tôi có hai chân, có thể đi lại, tại sao lại thương thân trách phận như thế này?
Người này mất hai chân mà vẫn sống rất vui vẻ tự tin. Tôi là người chân tay còn đầy đủ khỏe mạnh, tại sao lại không thể sống như thế được?
Tôi đứng vươn mình, ưỡn ngực. Vốn chuẩn bị đi ngân hàng vay 100 đô la, bây giờ tôi quyết định vay 200 đô la. Tôi vốn dự tính muốn đến Kansas mong tìm công việc, bây giờ tôi có đủ lòng tin tuyên bố: “Tôi đến Kansas để tìm một công việc”.
Kết quả tôi đã mượn tiền, đã tìm được công việc.
Tôi đã viết câu dưới đây lên tấm gương trong nhà vệ sinh, hàng sáng lúc cạo râu tôi đều đọc một lượt: “Mình buồn bã ủ dột vì mình thiếu một đôi giày, cho đến khi mình nhìn thấy trên phố có người thiếu cả đôi chân”.
Đời người luôn gặp phải đủ các loại bất hạnh khác nhau, nhưng người hạnh phúc thì không để những bất hạnh đó lưu giữ trong lòng. Họ không có nỗi lo lắng suy nghĩ.
Thế nên hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là trân quý tất cả những gì mình có.
Có câu danh ngôn cuộc sống rằng: Nếu bạn muốn sống hạnh phúc, vậy thì hãy học biết hài lòng đi. Chỉ có biết hài lòng mới có thể tìm được hạnh phúc.
Nam Phương
Theo Cmoney