Vũ trụ mênh mông vô tận, kiếp người chỉ tựa như trong nháy mắt. Bạn có bao giờ tự hỏi: Ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu?
Bộ phim “Niềm sống” (The Bucket List) kể về nhà triệu phú Edward Cole và người thợ sửa máy Carter Chambers khi cả hai cùng mắc căn bệnh ung thư quái ác và cùng điều trị ở bệnh viện, chờ đợi cái chết ngày một cận kề. Trước khi từ giã cõi trần, họ hồi tưởng lại cuộc đời mình với những năm tháng trôi qua trong nuối tiếc…
Người nhà giàu cả đời bôn ba vì sự nghiệp, ly hôn đến mấy lần, bên cạnh ông không thiếu những phụ nữ trẻ đẹp. Dẫu ngồi trên núi tiền nhưng ông lại không có được bạn bè và người thân thật sự, vậy nên trong lòng luôn cảm thấy trống trải cô đơn. Người nhà nghèo phải nuôi nấng ba đứa con, vì con cái ông đã từ bỏ rất nhiều điều mà bản thân yêu thích. Ông nhịn ăn nhịn mặc, ăn tiêu dè sẻn, dành trọn thời gian cho gia đình, vậy mà vẫn còn rất nhiều điều chưa thể thực hiện khiến ông tiếc nuối. Hai mảnh đời hai thân phận khác nhau, địa vị khác nhau, nhưng khi đứng trước cái chết thì ai cũng như ai.
Thế là, họ quyết định lập một bảng danh sách liệt kê ra những điều chưa thể thực hiện, và trong 6 tháng cuối cùng, họ quyết định sẽ sống trọn vẹn vì bản thân, hoàn thành những điều cả một đời tiếc nuối.
Cả hai thực hiện những pha nhảy dù từ trên cao, rồi đi phượt, thăm Vạn Lý Trường Thành, viếng thăm kim tự tháp Ai Cập, đi Ethiopia ngắm nhìn động vật hoang dã, đến ngọn núi Himalaya chiêm ngưỡng thánh tích, tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo… Khi đã tận hưởng chuyến du lịch vòng quanh thế giới, họ lại dành những ngày cuối cùng của cuộc đời cho gia đình.
Sau khi qua đời, tro cốt của họ được đựng trong chiếc hộp cà phê mà họ yêu thích nhất, và được đem chôn dưới chân núi Himalaya.
Bộ phim mang màu sắc hý kịch với những tình tiết lãng mạn này ít nhiều cũng là thông điệp cho chúng ta: Sinh mệnh là hữu hạn, vậy nên trong năm tháng ít ỏi của cuộc đời hãy cố gắng hoàn thiện bản thân, làm những điều mình yêu thích. Chúng ta không thể quyết định độ dài ngắn của đời người, nhưng ít nhất chúng ta có thể quyết định độ dày của nó.
Dù nghèo khổ hay giàu sang, chỉ khi đến giờ phút cuối cùng ta mới chợt nhận ra cuộc đời mình đã bị chi phối quá nhiều bởi ngoại cảnh, trong khi điều thật sự khiến ta mãn nguyện lại là một lần được sống vì bản thân mình. Chúng ta thậm chí không biết được ngày mai và cái chết, thứ nào sẽ đến trước. Vậy nên hãy tận hưởng giây phút hiện tại, sống sao cho vui vẻ và ý nghĩa, làm những điều mình yêu thích, trải nghiệm tình yêu, tình thân và tình bạn trong khoảnh khắc vô giá của cuộc đời.
Mênh mang trong vũ trụ, nếu mỗi người chỉ có một con mắt để nhìn thì phải làm sao mới có thể tìm được chính mình? Ngọn Everest cao chót vót là thế, nhưng nếu đem so với toàn bộ địa cầu chẳng qua chỉ như giọt nước giữa biển cả. Hệ Ngân Hà rộng lớn là thế, nhưng nếu so với cả thiên hà vô biên vô tận này thì còn vi tế hơn cả hạt bụi. Nhân loại quá ư nhỏ bé, không khỏi khiến ta sinh ra một loại cảm giác trống trải, cảm thấy mọi truy cầu đều không có ý nghĩa gì.
Từ góc độ khác mà nhìn, cuộc sống là hư vô, mỗi người đều đang đi theo an bài của vận mệnh mà không thể đổi thay điều gì. Vì vậy, chúng ta cần phải sống sao cho trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. Đời người là do vô số thời khắc hiện tại tổ hợp thành, con người trong sinh mệnh ngắn ngủi nên tìm được vị trí phù hợp nhất cho mình.
Trong quyển sách “Nhìn lại sương gió”, nữ nhà văn Trương Hiểu Phong đã cho ta thấy ý nghĩa tồn tại của tự nhiên, sinh mệnh và thời gian. Bà đã dùng bút mực thuật lại những hiểu biết và cảm ngộ một đời, dùng trải nghiệm của bản thân để nhắn gửi chúng ta về cách xử sự trí huệ và thái độ sống lạc quan, tha thiết với cuộc sống hiện tại trước mắt, tận hưởng khoảnh khắc vô giá của cuộc đời.
Vũ trụ mênh mông vô tận, kiếp người chỉ tựa như trong nháy mắt. Vậy ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu? Chính là trong khoảnh khắc hiện tại, biểu hiện trong từng cành cây ngọn cỏ, núi cao nước chảy, thời gian chuyển dời.
Có người yêu thương, có bản thân mình, thuận theo lưu chuyển của thời gian hết thảy sẽ biến mất, nhưng ít nhất đó là những thứ khó có được, là điều tốt đẹp nhất mà ta đang có. Nắm chắc hiện tại, sống ở hiện tại, tìm được vị trí của bản thân, hành động thiết thực, cảm thụ tự nhiên, trân quý mỗi một người bên cạnh mình, sinh mệnh mới sẽ trở nên ung dung và tự tại.
Cuộc đời có rất nhiều việc không thể nói trước được, dẫu chúng ta có lo lắng sầu não như thế nào, cũng không thể tránh được những chuyện xảy đến trong tương lai. Vậy nên hãy trân quý hiện tại, làm tốt các việc của hôm nay, chuyện tương lai thì hãy phó mặc cho tương lai, ấy mới là thái độ nhân sinh đúng đắn.
Jiddu Krishnamurti – tác gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần từng nói rằng: “Cái gọi là sống trong khoảnh khắc hiện tại chính là trong phút chốc lĩnh hội được cái đẹp và niềm vui trong đó, chứ không quyến luyến cảm giác vui sướng mà nó mang đến”.
Cũng như khi ta thưởng thức buổi triển lãm tranh, rất nhiều người mỗi lần đi ngang qua một tác phẩm liền vội vàng lấy điện thoại ra quay chụp, nhưng lại bỏ lỡ mất cảm giác chấn động mà bức tranh mang đến cho bạn trong thời khắc đó.
Thế gian có rất nhiều cái đẹp vụt tan trong nháy mắt, có rất nhiều người vội vàng đi ngang qua không bao giờ có thể gặp lại. Vậy nên chúng ta cần tìm đúng vị trí của bản thân, đừng suy nghĩ quá nhiều về những điều mà ta chưa biết đến, đừng quá cưỡng cầu những điều bản thân không thể với tới được. Làm tốt những việc trước mắt, đừng phí hoài thời gian chờ đợi, thay vào đó hãy cố gắng hết sức làm tốt những gì bản thân có thể làm.
Khi thời khắc chúng ta luôn mong đợi triển hiện ra trước mắt, chúng ta có thể vui sướng, tự tin cất cao giọng rằng: “Tôi đang ở đây này!”…
Vũ Dương
Theo Soundofhope
Video: Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm