Cuộc sống giống như một tấm gương, bạn tươi cười với nó, nó cũng sẽ tươi cười với bạn, bạn khóc lóc với nó, nó tuyệt nhiên sẽ không mỉm cười…
Rất nhiều người đã quen với việc “ngụy trang” bản thân. Có người rõ ràng là nội tâm yếu đuối, nhưng bề ngoài lại tỏ ra cứng rắn lạnh lùng. Với người như vậy, chúng ta nên dành cho họ một thái độ tôn trọng. Nhưng cũng có kiểu người muốn chôn sâu sự yếu đuối vào đáy lòng, bên trong mong manh nhưng bên ngoài cứng rắn. Những người như thế sẽ không làm thương tổn người, đối với người thì trọng tình trọng nghĩa, đối với xã hội thì giàu lòng đồng cảm sẻ chia.
Một người thành thật thì không sao giả trang bản thân mình được. Dù có lúc vạn bất đắc dĩ, nhưng họ vẫn khiến đối phương cảm thấy có gì đó gượng ép, thiếu vẻ tự nhiên hơn mọi ngày. Chẳng phải chúng ta vẫn hay nói: ‘Người không biết nói dối thường đỏ mặt, người thiếu tính khôi hài thường tự mình cười trước’ hay sao?
Cuộc sống luôn đùa cợt chúng ta, quỹ đạo của nó nhiều khi đi ngược chiều chúng ta. Bạn cho rằng như thế này, nhưng có lúc hoá ra lại là thế khác. Một ngày ảm đạm đột nhiên lại có chuyện khiến bạn kinh ngạc mừng vui, một ngày đẹp trời đột nhiên lại có chuyện khiến bạn âu sầu phiền não. Chỉ khi bạn thật sự làm chủ bản thân, không bị trói buộc bởi cuộc sống, thì dù là ngày nắng hay ngày mưa bạn đều có thể sống vui vẻ trọn hết ngày.
Khi ta cảm thấy cuộc sống vô vị, khi trong lòng cảm thấy cuộc đời sao lắm bất công, đời người sao quá mệt mỏi… thì thật ra, đó là bởi tâm ta chất chứa quá nhiều phiền não. Nếu không, chỉ cần nơi nào có ánh mặt trời chiếu rọi, nơi đó có ánh sáng con đường. Tia sáng được phản chiếu bởi tấm gương chính là tâm trạng và thái độ sống của chính ta.
Bạn hãy nhìn xem, những người dụng tâm “sống một đời đáng sống” đi đến đâu cũng toát lên khí chất phi phàm, bừng bừng sức sống, cho người ta cảm giác tỏa sáng bốn phương, sinh lực tràn đầy. Cho dù quãng đường họ trải qua có những đoạn gập ghềnh trắc trở, nhưng khác với những kẻ buông xuôi phó mặc, người dụng tâm sẽ luôn nghĩ cách hóa giải phá trừ.
Cuộc sống khác với thời gian, dù bạn không động chạm đến thời gian thì kim chỉ giờ, kim chỉ phút vẫn cứ chuyển động theo phương thức đã định. Mà cuộc sống là cần phải dụng tâm, bạn không để tâm đến nó thì nó sẽ không để ý đến bạn. Vậy nên, có những người sống một đời ung dung thoải mái, lại có người mệt mỏi tang thương.
Cuộc sống như một tấm gương, một cái nhăn mặt hay một tiếng cười đều được phản chiếu trong đó. Nó sẽ không vì bốn mùa luân phiên mà thay đổi, càng sẽ không vì tiết trời ảm đạm mà tỏa sáng. Tâm tình bạn thế nào thì cảm xúc trên gương cũng như thế ấy. Chỉ khi bạn biết cách làm cho cuộc sống này trở nên muôn màu muôn vẻ, thì hình ảnh trong tấm gương sẽ luôn rạng rỡ tươi cười.
Thuận An
Theo Nhân Sinh
Bạn đang đọc bài viết: “Cuộc sống như tấm gương, xấu đẹp do mình tạo” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |