Rất nhiều người thành công nổi tiếng như Mark Zuckerberg, Christopher Nolan, Steven Jobs, Warren Edward Buffett đều có một điểm chung: Cuộc sống đơn giản nhưng kỷ luật nghiêm khắc. Họ thường cho rằng: Như vậy có thể tiết kiệm thời gian quý giá, chuyên tâm tập trung vào sự nghiệp. Nhà lãnh đạo trong thời kỳ Trung Quốc cận đại, Tưởng Giới Thạch cũng là người như vậy.
Trong tác phẩm “Những ngày tháng tôi ở bên cạnh phụ tử Tưởng Giới Thạch” của tác giả Vương Phong có liệt kê nhiều thói quen trong cuộc sống đơn giản của Tưởng Giới Thạch:
Ngủ sớm dậy sớm.
Uống nhiều nước, không uống đồ lạnh.
Tĩnh tọa trong thời gian cố định, cầu nguyện và vận động rèn luyện.
Mỗi ngày viết nhật ký, xem báo.
Chế độ ăn uống cân bằng.
Vui chơi có kỷ luật, giải trí lành mạnh.
Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem cuộc sống thường ngày của vị lãnh đạo này. Những chi tiết nhỏ dường như lại hé lộ nhân cách lớn, có quan hệ khăng khít với vận mệnh quốc gia.
Hoạt động buổi sáng
Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng Tưởng Giới Thạch đã thức dậy, lấy một cái đèn pin, nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thời gian và hành động vô cùng đồng nhất, không hổ danh là một quân nhân. Ông cũng rất chú trọng vệ sinh, khăn tắm và khăn mặt phân biệt rõ ràng, không bao giờ lẫn lộn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông sẽ uống một chút nước ấm, tiếp theo ra ban công tập một số động tác thể dục nhẹ nhàng, hát Thánh Ca, sau đó trở về phòng sách ngồi thiền bốn mươi phút. Từ trước tới giờ ông chưa từng tính toán thời gian, nhưng hầu hết đều kết thúc đúng giờ, chính xác đến mức khiến cho người ta bất ngờ.
Sau khi ngồi thiền xong, ông bắt đầu viết nhật ký, xem báo. Tưởng Giới Thạch là một người có thói quen hoạt động thường xuyên trong ngày, vì vậy ông luôn lợi dụng thời gian tinh thần tốt nhất trong ngày để viết nhật ký. Sau đó xem báo, ông rất xem trọng báo chí trong và ngoài nước, ngay cả tin tức địa phương. Khi đọc đến tin tức quan trọng ông sẽ khoanh tròn lại để lúc ăn sáng bí thư đọc một lần nữa cho ông nghe, khắc càng sâu vào trí nhớ.
Dùng bữa
Thức ăn của Tưởng Giới Thạch rất đơn giản, ông không phải là một người thích ăn uống xa hoa. Ngược lại, ông thích những món ăn nhỏ tinh tế của Giang Tô và Chiết Giang, bởi vị chúng có mùi vị quê nhà. Không cần biết là sáng, trưa hay tối, mỗi bữa ăn của ông điều có khoảng năm món, hơn nữa ông chưa từng kén chọn.
Sau khi dùng cơm xong ông có thói quen ăn trái cây, ví dụ như đu đủ, chuối, dưa hấu… Từ thói quen ăn trái cây có thể thấy được tính tiết kiệm của ông. Bởi vì khi ăn chuối, nếu lúc trưa chỉ ăn một đoạn nhỏ thì ông sẽ giữ lại để buổi tối tiếp tục ăn, nếu có người không biết đem đi bỏ thì sẽ bị ông mắng.
Có một lần Tưởng Giới Thạch cùng hai đứa cháu là Hiếu Võ và Hiếu Dũng ăn cơm, khi người phục vụ đưa lên hai miếng dưa hấu, ông chỉ chọn một trong hai rồi dùng dao chia đôi cho hai đứa cháu ăn. Ông nói với chúng khi ăn đồ cần phải biết thỏa mãn, không được lãng phí, đủ ăn là được rồi. Không khó để thấy ông là một trưởng bối đơn giản, cho dù bản thân đã đứng ở vị trí cao nhất, có thể ăn bất kỳ vật lạ quý hiếm nào, nhưng ông chưa từng như vậy.
Công việc và giải trí
Sau khi ăn xong bữa sáng, ông sẽ đến phủ Tổng thống làm việc, chính thức bắt đầu hành trình của một ngày như: Thảo luận công vụ, tiếp đón khách nước ngoài, phê duyệt công văn… Ông có thói quen ngủ trưa để nghỉ ngơi, tiếp theo chính là hai mươi phút ngồi thiền. Buổi chiều ông lại tiếp tục xử lý công văn công vụ ở phủ Tổng thống. Sau khi xử lý xong toàn bộ công vụ, ông thường ra ngoại ô hóng gió, đi dạo trong vườn hoa, khiến thân thể ở trong trạng thái hoạt động liên tục.
Buổi tối sau khi tan làm, ông sẽ về nhà ăn tối, xem phim, cùng phu nhân Tống Mỹ Linh xem phim truyền hình, đây đều là hoạt động chủ yếu của Tưởng Giới Thạch trong buổi tối. Mà phim ông xem thông thường đều là những bộ điện ảnh chưa được công chiếu, nơi xem phim là nhà ăn ngay trong dinh phủ của ông.
Tống Mỹ Linh rất thích xem phim, có thể vì một bộ phim mà quên ăn quên ngủ. Tưởng Giới Thạch thì ngược lại, ông không bị phim ảnh mê hoặc, tới lúc ngủ thì sẽ ngủ, lần sau xem tiếp. Vì vậy ông rất ít khi xem hết một bộ phim, luôn phân thành nhiều lần. Trước khi ngủ ông thường tĩnh tọa bốn mươi phút, tản bộ một lúc.
Tưởng Giới Thạch đối với âm nhạc là một việc rất đáng nhắc đến. Sau khi chính phủ trung ương chuyển đến Đài Loan, có lần ông dự tiệc cùng Tổng Thống Philippines là Elpidio Quirino ở Baguio, ông đã nói sở thích của mình là “âm nhạc” và “sơn thủy”.
Chuyên gia âm nhạc, giáo sư Hà Minh Trung cũng từng nhắc đến những điều mà ông nghe được, thấy được khi ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch trong cuốn sách “Văn hóa Trung Hoa và giáo dục âm nhạc của Trung Quốc”:
“Kể từ khi ông Tưởng Giới Thạch phục chức ở Đài Loan, ông đã liên tục đi thăm các vị nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lý Thừa Vãn, Tổng thống Philippines Carlos Polistico García,… Mỗi lần có yến tiệc, ông chỉ mời duy nhất Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn.
Trước khi Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn, Tưởng Công sẽ giới thiệu, giải thích sự tao nhã, ưu mỹ của âm nhạc Trung Hoa truyền thống cho các nguyên thủ các nước. Điều khiến mọi người kính phục hơn nữa là sau khi tan tiệc, ông còn mời những vị khách quý đến hậu đài để chiêm ngưỡng các loại nhạc cụ mà Quốc Nhạc Đoàn sử dụng. Điều này cho thấy sự xem trọng và yêu mến của Tưởng Công với nền âm nhạc của quốc gia mình”.
Vì muốn phát dương quang đại văn hóa nhạc giáo của truyền thống Trung Quốc, cũng chính tay ông sửa chữa và cải chính “Dân sinh chủ nghĩa dục nhạc lưỡng thiên bổ thuật”. Ông chủ trương đưa giáo dục âm nhạc vào giáo dục quốc dân, lập kế hoạch sáng lập ngành âm nhạc trong các trường đại học, trung học, hoặc tiểu học. Ông cũng nhiều lần quan sát, tìm hiểu các loại âm nhạc thanh cao và lễ nghi. Ngoài ra ông còn cùng học sinh của các ngành âm nhạc, vũ đạo chụp ảnh chung.
Phu nhân Tống Mỹ Linh của ông có sở thích đọc sách tiếng Anh, vẽ tranh Trung Quốc. Cách thức chung sống của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh vô cùng thú vị. Thói quen trong cuộc sống hằng ngày của hai người có thể nói là trời đất khác biệt. Tống Mỹ Linh là một người thích thức khuya, dùng bữa đều là đồ ăn Tây, những vật họ thích cũng bất đồng. Nhưng hai người chưa từng can thiệp vào thói quen của nhau, dành cho đối phương sự tôn trọng lớn nhất, đôi bên kính nhau như khách sống với nhau mấy chục năm.
Đại Kỷ Nguyên bàn:
Tưởng Giới Thạch là một quân nhân, một chính khách, nhưng lối sống giản dị, nghiêm khắc, lễ nghĩa của ông rất gần với một nhà Nho.
Vào những năm 60 thế kỷ trước, Trung Quốc chìm trong khói lửa tang thương của các cuộc vận động chính trị, đặc biệt là “Đại Cách mạng văn hóa”. Nhà cầm quyền ra lệnh hủy diệt nhiều di sản văn hóa, đào xới, phá hủy tận gốc rễ tinh thần văn hóa Thần truyền 5.000 năm, từ đó phá hoại đạo đức dân tộc và vắt kiệt kinh tế quốc gia.
Chỉ cách đó một eo biển, Đài Loan dưới sự dẫn dắt của Tưởng Giới Thạch lại tiến hành phong trào “Phục hưng văn hóa Trung Hoa”. Ông gìn giữ chữ viết truyền thống, coi trọng lịch sử và giáo dục “lễ nghĩa và liêm sỉ”. Nhờ đó, Đài Loan trở thành một quốc gia trù phú, hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm văn hóa truyền thống Á Đông.
Thế mới biết, văn hóa truyền thống vốn không hề là vật cản đối với sự phát triển của kinh tế và khoa học hiện đại. Ngược lại, quốc gia nào mà người lãnh đạo biết coi trọng văn hóa truyền thống, tu dưỡng phẩm cách và lối sống, làm gương cho quốc dân, thì quốc gia ấy nhất định sẽ phồn vinh, thiên hạ thái bình.
Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Khải Phong biên dịch