Có câu chuyện kể về một ông lão đã chạy một mạch không ngừng, khiến tất cả mọi người thay đổi quan niệm về giới hạn thể lực của con người.
Australia hàng năm đều tổ chức một cuộc thi chạy đường dài. Người tham gia phải chạy từ Sydney đến Melbourne, tổng quãng đường dài 875 km. Đây là một trong những cuộc thi gian khổ nhất thế giới. Để hoàn thành quãng đường này, thí sinh phải chạy trong 5 ngày, nên đã thu hút rất nhiều các vận động viên đẳng cấp thế giới tham gia. Những vận động viên này đều có tuổi dưới 30, đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sau lưng họ còn có công ty Nike tài trợ.
Nhưng vào năm 1983, một ông lão 61 tuổi tham gia chạy đường dài, đã khiến cuộc thi trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Ông lão ấy tên là Cliff Young.
Khi xuất hiện ở vạch xuất phát, ông Cliff mặc một bộ đồng phục công nhân, chân đi đôi giày bảo hộ lao động. Ban đầu mọi người đều ngỡ Cliff cũng là một khán giả. Nhưng khi ông tiến lên bục để kiểm tra số hiệu và bước vào giữa nhóm vận động viên, mọi người ai nấy đều kinh ngạc.
Các hãng truyền thông lập tức thấy tò mò và tỏ ra hứng thú với sự có mặt của ông Cliff, họ tới tấp đến phỏng vấn vị thí sinh đặc biệt này. Họ hỏi ông Cliff rằng, liệu ông có nghĩ mình sẽ hoàn thành cuộc thi này không?
Trước những nghi ngờ của mọi người, ông Cliff trả lời rằng: “Tôi tin tôi nhất định sẽ hoàn thành cuộc thi. Các anh xem, tôi sinh ra và lớn lên ở một nông trại, ở đó không có xe, không có ngựa. Bất kể thời gian nào, cho dù mưa to gió lớn, tôi cũng phải ra ngoài chăn dê. Khi dê chạy lung tung hỗn loạn, tôi phải bắt chúng. Do đó tôi tin tưởng mình có thể hoàn thành cuộc thi này”.
Cuộc thi bắt đầu, ông Cliff mau chóng bị rớt lại phía sau tất cả các vận động viên khác. Mọi người bàn tán về ông: Cliff thực sự không biết chạy! Trông ông ấy như đang kéo lê chân đi bộ vậy. Nhiều người còn lo lắng đến sự an toàn của ông. Các vận động viên chuyên nghiệp đều biết rõ, cuộc thi phải chạy trong 5 ngày. Để chạy hết quãng đường dài này, họ thường phải chạy mỗi ngày 18 tiếng đồng hồ, ngủ 6 tiếng. Nhưng ông Cliff không biết những điều ấy. Buổi sáng ngày thứ hai, mọi người kinh ngạc phát hiện ra Cliff vẫn xuất hiện giữa đội ngũ các vận động viên. Thì ra cả đêm hôm qua ông ấy vẫn chạy.
Có phóng viên tò mò hỏi ông Cliff, rằng phần còn lại của cuộc thi, ông dự kiến hoàn thành như thế nào? Câu trả lời của ông khiến cho họ càng hoài nghi, ông nói ông sẽ chạy một mạch cho đến khi cuộc thi kết thúc.
Ông Cliff cứ như thế chạy một mạch, mỗi ngày lại gần thêm một chút với nhóm vận động viên. Đêm cuối cùng, khi mọi người vẫn đang say giấc nồng, ông đã vượt qua tất cả các vận động viên, trở thành là người đầu tiên cán đích, đồng thời lập kỷ lục mới nhất của cuộc thi này.
Ông Cliff được trao phần thưởng 10.000 đô la cho danh hiệu vô địch. Sau cuộc thi, Cliff nói, ông không biết là cuộc thi lại có tiền thưởng, và ông tham gia cuộc thi không phải vì tiền thưởng. Cuối cùng, ông đã chia đều số tiền ấy cho 5 vận động viên còn lại. Nghĩa cử này của ông khiến cho toàn bộ người dân Australia kính phục.
Năm 2003, ông Cliff qua đời ở tuổi 81. Ngày nay, để tiết kiệm thể lực, thì “chạy lê bước kiểu Cliff Young” (“Young Shuffle”) đã được rất nhiều vận động viên chạy đường dài và chạy Marathon áp dụng. Hơn nữa, trong các cuộc thi chạy đường dài hiện nay, các vận động viên cũng không ngủ lấy sức nữa. Mọi người đều biết, muốn chiến thắng trong cuộc thi thì ắt phải giống như ông lão Cliff, chạy suốt ngày đêm.
Khả năng của con người lớn hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, nó vượt qua các lý thuyết khoa học về nhân thể, vượt qua kiến thức về tuổi tác, tâm sinh lý, giới hạn chịu đựng của các cơ quan nội tạng người.
Ông Cliff là một minh chứng của sức mạnh tinh thần, con người dù tuổi cao, các cơ quan nội tạng suy yếu, vẫn có thể chạy liên tục không nghỉ suốt 5 ngày 5 đêm. Với một người bình thường, chỉ cần một vài ngày không ngủ, dù có nằm nghỉ ngơi vẫn cảm thấy kiệt sức. Nhưng nếu người đó đặt quyết tâm vào công việc và kiên trì thực hiện, thì sẽ không thấy mệt mỏi như bình thường.
Khoa học hiện nay cũng công nhận con người có 6 loại công năng đặc dị, thậm chí còn vượt trên khả năng mà Cliff đã chứng minh rất nhiều lần, như công năng ban vận (vận chuyển đồ từ khoảng cách xa), thiên mục (nhìn bằng con mắt thứ ba), công năng tha tâm thông (truyền cảm tư duy), công năng thấu thị (nhìn xuyên tường, xuyên cơ thể người), công năng dao thị (nhìn xa vượt tầm nhìn thông thường hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần), và công năng túc mệnh thông (biết quá khứ, tương lai, tiên tri).
Đó là những gì khoa học đã công nhận, nhưng chưa lý giải được. Còn những công năng đặc dị khác của các bậc tu luyện có thành tựu thì vượt xa những gì khoa học có thể nhận biết. Những nhà khoa học chân chính là biết thoát ra của cái khung khoa học hiện có, nghiên cứu những cái chưa được biết, chưa được công nhận. Còn những người nhân danh khoa học, bài xích tất cả những gì khoa học chưa nhận thức được, chưa nghiên cứu ra, thì họ chỉ bó buộc trong cái khung hiện có, chẳng thể đạt thành tựu xuất sắc được.
Nam Phương