Người xưa có câu “cứu vật vật trả ơn” quả không sai. Người lương thiện, có lòng từ bi giúp đỡ người hay vật cũng sẽ được người hay vật đền đáp lại, đây là đạo lý hiển nhiên từ ngàn xưa đến nay.
Vào triều đại nhà Tống, tại Dương Sơn, Thủy Hưng có một người thợ săn đang trên đường đi dã ngoại săn bắt. Anh ta đã săn bắt được một số loài vật hoang dã như thỏ rừng, gà rừng…Khi anh ta đang chuẩn bị trở về nhà thì bỗng nhiên có một con voi từ đâu đi tới, anh ta vội vàng tránh né. Nhưng vì không kịp nên con voi đã đến ngay trước mặt anh ta rồi dùng chiếc vòi to dài của mình quấn lấy người thợ săn. Người thợ săn lúc này đành nhắm mắt lại để mặc cho con voi điều khiển mình.
Con voi đem người thợ săn tiến vào trong núi sâu. Người thợ săn cảm thấy con voi có vẻ không có ý hại mình nên đã mở to mắt để theo dõi. Một lát sau, có một con voi khác ghé sát vào mặt anh ta. Trên chân con voi này bị một cái gai đâm sâu khoảng 30 cm. Chỗ mà con voi này bị gai đâm không ngừng chảy máu.
Lúc này, con voi đang quấn anh ta liền đặt anh ta xuống mặt đất rồi thả ra. Người thợ săn nhìn thấy con voi bị đâm sâu quá, máu chảy lênh láng cho nên không đành lòng bỏ mặc. Anh ta tiến về chỗ con voi bị thương rồi dùng hết sức mình nhổ chiếc gai đó ra. Anh ta thầm nghĩ: “Mình phải cố hết sức nhổ một lần được luôn, nếu không con voi sẽ rất đau.” Sau khi nhổ chiếc gai xong, người thợ săn cũng đi tìm cỏ rồi nhai và đắp lên vết thương cho con voi này để cầm máu.
Lúc này con voi bị thương kia bò dậy rồi ngả chiếc đầu của mình về phía người thợ săn giống như thể dựa vào anh ta để bày tỏ lòng cảm ơn. Ánh mắt của nó cũng hiện nên niềm vui sướng.
Một lát sau, con voi cuốn thợ săn ban nãy nằm phục xuống mặt đất rồi không ngừng lấy vòi voi mà lay người thợ săn. Người thợ săn hiểu được hàm ý của con voi này liền cưỡi lên lưng nó. Con voi đứng lên rồi chở người thợ săn đi một đoạn đường rất dài. Cuối cùng đi đến một nơi đất ẩm ướt, con voi dùng cái mũi của mình đào lên mấy cái ngà voi rồi dùng vòi cuốn lên và đi tiếp. Đến nơi mà con voi gặp người thợ săn, nó thả người thợ săn xuống rồi đặt những chiếc ngà này lên mặt đất.
Người thợ săn hiểu rằng con voi là muốn dùng vật này để trả ơn cho mình. Anh ta nghĩ rằng con voi này có vẻ rất hiểu biết nên đã nói với con voi rằng: “Nhà của ta có mấy mẫu đất, trên đó trồng hoa màu nhưng thường xuyên bị voi phá hoại. Nếu như ngươi nhớ ân tình của ta, thì bảo với những con voi khác đừng đến phá hoại hoa màu của nhà ta nữa.”
Con voi nghe xong có vẻ hiểu hết, nó đứng lại một lát rồi quay đầu trở về. Từ đó trở đi, hoa màu của nhà anh thợ săn cũng không bị tàn phá nữa.
Theo Đại kỷ nguyên tiếng Trung
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: