Đại Kỷ Nguyên

Cựu quân nhân Nhật Bản: Cả nhà đã phải chết oan vì báo ứng của tôi

Giờ đây tôi đã không còn một người thân nào trên cõi đời này. Họ đều giống như những áng mây bay đột nhiên biến mất. Đôi khi, tôi còn hoài nghi rằng họ có thực sự là đã từng tồn tại hay không.

Tất cả những hồi ức đẹp đẽ đều chỉ là một giấc mơ. Đây là báo ứng, là sự trừng phạt do tôi tạo nên, là báo ứng cho những tội ác mà năm xưa tôi đã gây ra ở Trung Quốc.

Nhiều năm trước, tác giả bài viết này đã từng công khai thu thập lời trăn trối của những người bình thường trước lúc lâm chung để nghiên cứu. Nội dung lời “sám hối” dưới đây là của một người lính Nhật Bản đã từng tham gia cuộc chiến xâm lược Trung Quốc vào những năm 40 của thế kỉ 20.

Chào ông! Xin gửi lời chào tôn kính đến người sưu tầm di ngôn!

Tôi bây giờ đã là một ông lão 87 tuổi, sống đơn độc trong căn phòng trống trải ở Bronx, New York, Mỹ, bên cạnh không có một người thân nào. Tôi cũng đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư dạ dày, những ngày tháng ở tại thế gian của tôi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Tôi luôn chờ đợi ngày giải thoát có thể đến sớm hơn một chút bởi vì tôi là một người có nghiệp chướng nặng nề. Có thể sống đến 87 tuổi không phải là phúc mà chính là sự trừng phạt của ông trời đối với tôi – Ông ấy không để cho tôi được giải thoát sớm mà là khiến cho lương tâm của tôi bị giày vò mỗi ngày.

Từ lâu, tôi vốn đã không còn quan tâm để ý đến mạng sống của mình nữa rồi, kể cả đồ ăn, đồ dinh dưỡng và giấc ngủ, nhưng mà khát vọng muốn chết đi lại không được như ý nguyện. Năm này trôi qua năm khác tới, tôi lại sống đến 87 tuổi. Không ít người mong cầu được sống thọ mà không được còn tôi thì chỉ cầu mong được chết sớm nhưng lại không được. Năm tôi 46 tuổi, tôi đã quy y Phật giáo cho nên tôi không thể tự sát vì giới luật của bên Phật giáo quy định như vậy.

1. Tội nghiệp của tôi ở Trung Quốc đã báo ứng lên người nhà tôi

Sự trừng phạt của nhân quả đối với tôi bao gồm cả sự mất tích kỳ lạ của vợ tôi vào 23 năm trước. Sáng sớm hôm đó, cô ấy chỉ đi mua đồ ở cửa hàng gần nhà như thường lệ nhưng cuối cùng lại không trở về, đến nay sống chết như nào cũng chưa rõ.

6 năm trước, ông trời lại để cho cả nhà con gái duy nhất của tôi là Koji và con rể Ohonogita cùng 2 con của chúng, cũng là hai cháu ngoại duy nhất của tôi bị chết đuối ở bãi tắm khi đang đi nghỉ ở Thái Lan. Mà lúc ấy biển cũng không hề có sóng to gió lớn, nhân viên cứu hộ đến cũng không phải là không kịp, nhưng cả gia đình bốn người lại không còn một ai sống sót.

Sau khi biết tin, tôi muốn khóc mà không còn nước mắt để khóc. Trong thâm tâm, tôi biết rõ rằng đây chính là báo ứng đến muộn do tội nghiệp giết người ở Trung Quốc năm xưa giáng xuống người nhà của tôi. Điều đáng thương chính là những người vô tội như họ không hề hay biết rằng hết thảy những điều họ phải chịu đều là do tôi. Lúc họ còn sống, tôi dù thế nào cũng không dám kể ra giai đoạn lịch sử khủng khiếp đó, ngay cả dũng khí để thử cũng không.

Từ bề ngoài mà nhìn, tôi trước đây đã có một gia đình hòa thuận và có phần danh giá. Tôi là một nha sĩ được mọi người tôn trọng, luôn nho nhã lễ độ đối với tất cả mọi người. Vợ tôi khi còn sống là người phụ nữ thông minh, hiền hậu, hiểu biết lễ nghĩa. Con gái và con rể của tôi đều là những nhà nghiên cứu, có hai đứa con vô cùng đáng yêu.

Thế nhưng, tất cả những điều đó đều là lớp vỏ bề ngoài tạm thời, đều chỉ là bóng ảnh mà thôi. Cái gì cần đến rồi sẽ đến, không ai có thể chạy thoát được. Tất cả những điều nhìn như tốt đẹp này khiến cho mọi người phải ao ước ngưỡng mộ giờ đây đã không còn lại chút gì. Mặc dù những tai nạn này khiến tôi đau khổ tột cùng, tâm can như bị thiêu đốt nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ đây là “quả” của những tội nghiệp mà tôi đã gây ra năm xưa. Vì vậy, vào lúc tôi đang hạnh phúc nhất, ông trời đã khiến cho tất cả hóa thành hư không.

Tôi nghĩ, nếu như ngay lúc đầu tôi chết trận ở Trung Quốc có lẽ sẽ tốt hơn là đột nhiên bị mất hết khi tôi đang có tất cả. Nỗi thống khổ khi đang có tất cả mọi thứ tốt đẹp rồi đột nhiên mất đi, ai có thể tiếp nhận nổi? Là ông trời cho rằng tôi không xứng đáng để có một gia đình cho dù tội chỉ do mình tôi gây nên. Ông trời đã dùng phương thức tàn khốc nhất là cho tôi tận mắt chứng kiến người thân đột nhiên biến mất để tôi hiểu được nỗi đau khổ vĩnh viễn mà năm xưa tôi đã cướp đi mạng sống của người dân Trung Quốc và hủy diệt gia đình họ.

2. Những tội ác mà tôi đã gây ra ở Trung Quốc

Quả thực, những chuyện đã xảy ra giờ đây tôi cũng không dám nhớ lại. Tôi luôn hy vọng chúng chưa từng xảy ra. Năm 1937, tôi nhập ngũ với tư cách là lính mới bổ sung thêm để tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Trung Hoa. Lúc rời xa quê hương, tôi gần như không có tình cảm lưu luyến gì bởi vì trước đó chúng tôi đã bị Thiên hoàng cảm hóa. Chúng tôi tin tưởng Thiên hoàng là con của trời, ông nhất định sẽ thống trị toàn thế giới. Mà muốn thống trị thế giới thì trước tiên phải chiếm lĩnh được Trung Hoa.

Với tinh thần tuổi trẻ sôi trào, chúng tôi tấn công vào thành phố cổ Tô Châu, Trung Quốc. Chúng tôi đã dẫm đạp lên máu tanh và thi thể đầy mặt đất của người dân Trung Hoa để chiếm lĩnh Tô Châu. Hơn nữa, dọc đường đi, nếu có thể đốt thì chúng tôi đốt, có thể hủy thì chúng tôi hủy, có thể giết thì chúng tôi giết. Là một lính mới, tôi đã đánh chết bốn người Trung Hoa, dùng lưỡi lê đâm chết một người chủ tiệm vải vẫn còn chưa tắt thở và một người đàn ông đẩy xe ba gác đang bán dưa hấu… Trước đó, tôi chưa từng dám sát sinh ngay cả đến một con kiến.

Khi chuyện giết người không chỉ được cho phép mà còn trở thành một việc cần thiết phải làm, bạn còn có thể cảm nhận được sự vĩ đại và tự hào về sự tồn tại của mình từ việc giết người. Chúng tôi đều đã trở thành những kẻ giết người điên cuồng như thế…

Thực sự tôi đã gây ra rất nhiều tội ác. Tính hết cả thời gian tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Trung Hoa, tôi đã tự tay giết chết hơn 28 người Trung Quốc, bao gồm cả nam và nữ, đã cưỡng hiếp hơn 17 người phụ nữ Trung Quốc.

3. Cuộc chiến tranh kết thúc, tôi đã vĩnh viễn không thể tìm được sự thanh thản

Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi đã trở về Nhật Bản, nhưng lại vĩnh viễn không thể tìm lại được cái cảm giác yên bình thanh thản như trước đây nữa. Khi màn đêm buông xuống, tôi luôn bị ác mộng vây quanh, những lúc ngủ thường hay kêu la thảm thiết. Vì vậy, tôi được người nhà đưa đến một bệnh viện thần kinh ở Tokyo trị liệu mất hơn một năm, sau đó lại đi Hokkaito nghỉ ngơi điều dưỡng một năm mới cơ bản hồi phục lại bình thường.

Tôi dùng phương thức chuộc tội là cẩn thận mà đối xử với mọi người, nhưng những tội ác mà tôi đã làm vẫn luôn hiện về trong những lúc đêm khuya tĩnh lặng hoặc những lúc tôi ở một mình. Từ đó, tôi đã quy y Phật giáo với mong muốn cần một nơi để gửi gắm tinh thần, mang theo những ký ức đó mà tiếp tục sống.

Sau này, tôi đã đến học viện y học Tokyo học nha sĩ ở đó trong mấy năm. Sau khi tốt nghiệp, tôi lấy vợ và mở một phòng khám nhỏ. Tôi thề nguyện bản thân sẽ thay đổi hoàn toàn để trở thành một con người mới. Từ sau khi con gái Koji của tôi chào đời, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không còn nhớ lại đoạn thời gian đáng sợ ấy nữa. Nhưng mỗi lần Koji hỏi tôi về những vấn đề có liên quan đến Trung Quốc, văn hóa Trung Hoa và những chuyện của người Trung Quốc thì gương mặt tôi lập tức sẽ trở nên biến sắc và tim đập nhanh hơn.

Koji không hiểu được vì sao tôi lại biến thành bộ dạng lạ lùng như vậy. Sau này, tôi quyết định đưa cả nhà di dân đến nước Mỹ, để cho Koji lớn lên trong một nền văn hóa khác, xa rời nền văn hóa Nhật Bản mà tôi cho rằng nó tràn đầy sự giả dối và đẫm máu.

4. Hy vọng có người mang tro cốt của tôi rải trên quảng trường Thiên An Môn để cho vạn người giẫm đạp lên

Sau khi đến nước Mỹ, dựa vào sự cố gắng của mình, tôi đã mở được một phòng khám nha khoa tư nhân ở khu Bronx của New York. Cuộc sống gia đình coi như cũng tạm ổn. Koji hàng ngày đều đi học còn vợ tôi ở nhà làm nội trợ. Ngay cả lúc này, tôi cũng không dám nói với vợ và con gái. Sau này, tôi lại càng không dám kể với con rể và các cháu của tôi về quá khứ đầy tội lỗi của mình trong cuộc đời.

Trong con mắt của họ, tôi là một người an phận thủ thường, chăm chỉ làm việc, cố gắng nuôi gia đình và là một người ông ngoại hết mực thương yêu cháu. Tôi không dám tưởng tượng rằng nếu mình nói ra quá khứ thì mọi người sẽ nghĩ sao về mình. Tôi luôn nghĩ rằng, kể ra với mọi người thà rằng tôi chết đi còn hơn…

Mặc dù như vậy, nhưng thật không ngờ, những tội lỗi trong quá khứ của tôi cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của số mệnh. 

Giờ đây, tôi không còn một người thân nào ở bên mình, họ đều giống như những áng mây đột nhiên biến mất mà không để lại dấu vết nào. Có nhiều lúc, tôi còn hoài nghi rằng họ có thực sự đã tồn tại hay không, tất cả những hồi ức tốt đẹp đều giống như một giấc mơ. 

Đây là báo ứng, là sự trừng phạt cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra ở Trung Hoa năm xưa. Tôi đã từng đi hỏi qua một vị pháp sư. Ông ấy nói rằng, tôi đời này tội ác sâu nặng, không thể rửa sạch. Tôi chỉ có thể vào lúc hấp hối này mà kể ra hết những tội ác của mình để cầu xin sự khoan dung tha thứ. Tôi có lỗi với những người phụ nữ và những người đàn ông đã bị tôi sát hại, kể cả gia đình họ nữa. Tội của tôi đáng chết vạn lần. Mấy chục năm trước, những điều mà tôi đã làm ở Trung Quốc là những việc làm của một người lính. Tôi không thể trốn tránh và cũng không thể biện hộ được bởi đó là chiến tranh.

Chúng tôi đến đó chính là đi tạo tạo ác. Tôi tự biết rõ tội ác sâu nặng của mình cho nên hy vọng sau khi tôi chết đi có thể có người đem tro cốt của tôi rải trên Thiên An Môn để cho ngàn vạn người giẫm lên, coi như một cách chuộc tội. 

Oshima, 87 tuổi, nha sỹ người Mỹ gốc Nhật đã về hưu.

Trên đây là những lời sám hối trước lúc ra đi của ông Oshima, một người lính năm xưa đã tham gia cuộc chiến xâm lược Trung Hoa và từng giết hại rất nhiều người. Trong suốt những năm còn sống sau khi trở về từ chiến trường, ông Oshima luôn hối hận về những tội lỗi do mình gây ra năm xưa. Ngay cả gia đình ông, những người thân thiết nhất với ông đều không rõ nguyên nhân mà ra đi. Ông Oshima luôn cho rằng những đau khổ đó là báo ứng cho những tội nghiệp mà ông đã gây ra. Còn bạn, bạn có nghĩ như vậy không?

Theo NTDTV

Xem thêm:

Exit mobile version