Ở vùng nông thôn của đất nước Israel, mỗi khi đến vụ thu hoạch hoa màu chín, người ta sẽ để lại phần hoa quả ở bốn góc ruộng mà không thu hoạch. Bạn có biết vì sao không? Đó là phần hoa màu người ta để lại và bất kể ai cũng có quyền hưởng thụ.
Họ cho rằng, chính là Thần đã cho người dân Do Thái vốn nhiều tai nạn nay được sống yên bình hạnh phúc. Vì thế, họ để lại hoa màu ở bốn góc ruộng với ý nghĩa tỏ lòng biết ơn Thần đã cho họ có cuộc sống như ngày hôm nay. Họ làm như vậy vừa là để báo đáp Thần cũng vừa là để cung cấp thức ăn cho những người đói khổ đi ngang qua nơi đây.
Hoa màu là bản thân mình trồng được, giữ lại một chút cho người khác hưởng thụ, đó chính là sự chia sẻ. Họ cho rằng, chia sẻ là một loại cảm ơn, chia sẻ là một loại đạo đức tốt đẹp của con người thế gian.
Điều này không phải là chuyện “độc nhất vô song” mà nó cũng xảy ra ở đất nước Hàn Quốc. Vùng nông thôn phía bắc Hàn Quốc, ở ven đường có rất nhiều vườn hồng. Đến mùa thu hoạch, những người nông dân nơi đây đều để lại những trái hồng chín ở trên cây. Vì thế, những trái hồng vừa to vừa chín mọng ở trên cây đã tạo thành một con đường có phong cảnh vô cùng đẹp. Du khách đi qua nơi đây ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của con đường và vẻ quyến rũ của những trái hồng to chín mọng.
Người dân địa phương ở đây nói rằng, cho dù những trái hồng có to đến cỡ nào đi nữa, có ngon đến cỡ nào đi nữa, họ cũng lưu lại để làm thức ăn cho chim Hỷ Thước. Vì sao lại có tập quán như vậy?
Nguyên lai, nơi này là nơi mà chim Hỷ Thước thường xuyên dừng lại. Mỗi khi mùa đông đến, chim Hỷ Thước đều kéo đến đây, xây tổ trên những cây hồng và sống sót qua mùa đông giá rét.
Năm ấy, trời đặc biệt lạnh, tuyết lại rơi rất nhiều. Hàng trăm chú chim Hỷ Thước vì không kiếm được thức ăn, lại lạnh giá nên trong một đêm mà chết hết. Mùa xuân năm sau, những cây hồng ở đây lại nảy mầm xanh non, ra hoa và kết quả. Nhưng đúng lúc ấy, bỗng nhiên một loại côn trùng không rõ tên từ đâu đến tạo thành một loại dịch họa, khiến cho năm đó hồng gần như không còn quả nào.
Từ đó về sau, mỗi năm đến mùa thu – mùa thu hoạch hồng chín, người dân nơi đây lại lưu lại một số hồng chín, làm thức ăn cho chim Hỷ Thước ăn qua mùa đông. Những trái hồng trên cây vừa to vừa ngon, hấp dẫn rất nhiều đàn chim Hỷ Thước đến nơi đây sinh sống qua mùa đông.
Chim Hỷ Thước dường như cũng biết ơn con người, đến mùa xuân, chúng không vội vã bay đi mà ở lại bắt sâu cho cây, cứ như thế năm nào cây hồng cũng cho ra những quả hồng chín mọng ngon ngọt.
Đến mùa thu hoạch, đừng quên lưu lại một ít quả hồng ở trên cây! Bởi vì cho người khác một con đường sống, thường thường cũng là cho mình sự hy vọng và cơ hội sinh sống. Hết thảy giới tự nhiên, đều là sống dựa vào nhau, nhờ vào nhau mà sống, “nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn” (một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại).
Cho đi là một loại khoái hoạt, vui vẻ. Bởi vì cho đi không phải là hoàn toàn mất đi, mà là một loại thu hoạch cao thượng. Cho đi là một loại hạnh phúc, bởi vì cho đi càng có thể khiến tâm linh mình tốt đẹp. Bạn hãy lưu một ít quả hồng ở trên cây đi nhé! Đó là một loại phong cảnh đẹp nhất ở nhân gian đấy!
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch
Xem thêm:
- Nhân sinh cảm ngộ: Buông bỏ chính là giải thoát
- Đẩy lùi bệnh ung thư nhờ tập Pháp Luân Công, báo cáo tại hội nghị về ung thư ở Mỹ khẳng định
- Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe nhưng sao lại bị đàn áp ở Trung Quốc?