Đạo Trời báo đáp cho người cần cù, đạo kinh doanh báo đáp cho người giữ chữ tín, đạo nghề nghiệp báo đáp cho người tinh thông, đạo con người báo đáp cho người hòa ái.
Một doanh nghiệp khởi đầu từ con người và cũng dừng lại ở con người.
Đạo kinh doanh cũng như đạo con người. Người quân tử yêu thích tài sản và dùng đạo nghĩa để có được nó. Người đạt đạo thì được nhiều trợ giúp, kẻ vô đạo thì ít người giúp đỡ.
Đạo chân chính là ở cái Tâm.
Đó là chí hướng “Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ”.
Đó là tấm lòng rộng lớn “Lấy chính trực để báo oán hận, lấy đức hạnh để báo đức hạnh”.
Đó là phong thái thong dong tự tại “Thái Sơn sụp đổ phía trước mà sắc mặt không thay đổi. Mãnh hổ đuổi sát phía sau mà hồn phách không kinh sợ”.
Đó là trí tuệ lớn “Lúc thì nuốt mây nhả khói, lúc thì ẩn kín đáy vực sâu”.
Thương Đạo: Thứ nhất thủ đức
Theo Thuyết văn giải tự, “đức” nghĩa là lên cao. Đức có nghĩa là sự thăng hoa của đức hạnh, tiết tháo và phẩm hạnh.
Lão Tử nói: “Cái thiện cao nhất như nước”. Đức hạnh cao nhất chính là phẩm chất giống như nước. Vật có cái lý của vật, con người có luân lý của con người.
Quan sát những đặc trưng của nước, đánh giá đức hạnh của nước, nước có những phẩm đức sau:
Đức lợi cho sinh mệnh: Là suối nguồn của sinh mệnh, là cội nguồn của vạn vật.
Đức không tranh giành: Nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh danh lợi.
Đức bao dung: Biển dung nạp muôn sông, có bao dung nên mới rộng lớn.
Đức giỏi xử thế: An lòng ở nơi thấp kém, tùy ngộ mà yên.
Đức giỏi làm vực sâu: Tâm tính sâu sắc mà phong phú yên tĩnh.
Đức giỏi thuận thời: Lúc cần mưa thì đổ mưa, khi cần tuyết thì giáng tuyết.
Đức giỏi làm điều nhân: Nuôi dưỡng bốn mùa, lợi cho vạn vật mà không cần nói.
Đức giỏi dùng khả năng: Mềm mại nhất, ôn nhu nhất mà giọt nước xuyên đá.
Đức giỏi thủ tín: Chảy qua muôn núi ngàn khe, không lỗi hẹn mà quay về biển cả.
Đức giỏi trị sửa: Thông suốt không bế tắc, người dùng hết tài năng, vật dùng hết tác dụng, của cải lưu thông tuôn chảy.
Co duỗi có tiết tháo, động tĩnh theo thế thời.
Có việc làm, có việc không, cuối cùng có thành tựu.
Thương Đạo: Thứ hai thủ tín
Theo Thuyết văn giải tự, “tín” nghĩa là thành thật. Tín là thành thật giữ lời hứa, không lừa dối.
Khổng Tử nói: “Con người mà không có chữ tín thì không biết lấy gì tạo lập chỗ đứng trong xã hội được. Như xe lớn không có đòn ngang, như xe nhỏ không có ách, làm sao có thể đi được?”
Người xưa cho rằng, trong đối nhân xử thế thì “cẩn thận và giữ chữ tín” là tối căn bản, là quy phạm đạo đức cơ bản nhất trong giao tiếp xã hội giữa người với người.
Kinh tế thị trường là một loại kinh tế theo khế ước, hợp đồng. Coi trọng chữ tín, coi trọng cam kết là phép tắc của kinh tế thị trường, là nguồn vốn vô hình của doanh nghiệp. Con người sống trong xã hội, bất kể là làm người hay làm việc đều phải giữ thành tín, tuân thủ cam kết, đã ký kết ắt tuân theo, đã hứa ắt thực hiện.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lời hứa đáng giá ngàn vàng, nhất ngôn cửu đỉnh.
Thành thật giữ chữ tín là mỹ đức truyền thống, là đạo đức công dân, là nền tảng cá nhân lập mệnh, là cái gốc của doanh nhân lập nghiệp, là quy phạm của sự vận hành xã hội, là phép tắc xử lý sự vụ của quốc gia. Có chữ tín thì sẽ đắc được. Người giữ chữ tín mới trường tồn.
Thương Đạo: Thứ ba thủ thời
Theo Thuyết văn giải tự, “thời” nghĩa là tứ thời. Thời là hợp thời, thời cơ, thời thế.
Thương Thánh Phạm Lãi nói: “Thành nhân hành sự tùy theo thời, đó gọi là thủ thời”.
Chữ “thời” thứ nhất là xu thế lớn, chữ “thời” thứ hai là cơ hội.
Hành sự hợp thời, hành động thuận theo thời thế thì mới nắm bắt được cơ hội, mới đạt được thành công.
Phạm Lãi nói: “Thời chưa đến thì không thể gắng gượng cố làm. Sự việc chưa xét thấu đáo không thể gắng gượng làm mù quáng. Thời sẽ có lúc ngược lại, sự việc sẽ có lúc gián đoạn. Do đó ắt phải biết đạo lý vĩnh cửu của trời đất thì mới thành công trong thiên hạ được”.
Thời cơ chưa chín muồi thì không thể miễn cưỡng truy cầu thành công, cần nhẫn nại chờ đợi thời cơ xoay chuyển. Chỉ có hiểu được cái lý thường hằng trong trời đất này thì mới thu được cái lợi thành công trong thiên hạ.
Phạm Lãi đề ra:
“Thời cơ sẽ dùng đến thì phải biết những vật cần dùng. Biết sẽ phải chiến đấu thì phải biết lo sửa chuẩn bị sẵn sàng”.
“Khi lũ lụt thì đầu tư xe, khi hạn hán thì đầu tư thuyền”.
“Gặp thời cơ cần tích cực nắm bắt, thời cơ đã qua thì không trở lại”.
Phạm Lãi nhấn mạnh tầm quan trọng của thuận ứng theo thời thế, đến nay vẫn được coi là đạo lý kinh doanh mà các thương nhân vẫn tôn thờ tuân theo.
Thuận ứng thiên thời, nắm bắt thời cơ.
Thuận thế hành động, việc tiến sự thành.
Thương Đạo: Thứ tư thủ mưu
Theo Thuyết văn giải tự, lo toan suy nghĩ về việc khó gọi là mưu. Như vậy mưu chính là lập kế hoạch, hoạch định mưu lược.
Phàm sự việc, hễ có dự tính dự liệu chuẩn bị trước thì sẽ nhiều cơ hội thành công, không có dự tính chuẩn bị trước thì sẽ dễ hỏng việc. Dự tính, dự liệu chuẩn bị đó chính là mưu tính.
Mưu là thao lược, quyết sách. Mưu tính trước thực hiện sau, mưu tính quyết định rồi thì mới hành động, khi thực hiện thì cần kiên trì có nghị lực.
Khi mưu tính thì quý là ở đông người bàn tính, khi quyết đoán thì quý là ở độc lập, một mình. Khi suy xét thì quý là ở tường tận tỉ mỉ, khi thực hiện thì quý là ở năng lực, sức mạnh: dốc hết sức thực hiện.
Thương Thánh Đào Chu Công có Thương Kinh “Tam mưu tam lược” rằng:
“Nhân mưu, sự mưu, vật mưu: Con người cần chính ngôn và làm việc cần mẫn. Làm việc cần thực hiện tiết kiệm, tinh tế, dụng công và nghiêm cẩn. Hàng hóa cần hoàn mỹ, giá cả rõ ràng, sổ sách minh bạch.
Hóa lược, giá lược, thị lược: Hàng hóa yêu cầu hoàn mỹ, đánh giá đắt rẻ định giá, không để đọng tiền vốn”.
Đặt mưu kế, định sách lược, trong lòng có kế sách hay.
Tính toán trù bị nơi màn trướng, quyết thắng nơi ngàn dặm xa.
Thanh Bình
Theo Sina
Bạn đang đọc bài viết: “Đạo của người kinh doanh: Thứ nhất thủ đức, thứ hai thủ tín, thứ ba thủ thời” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |