Đại Kỷ Nguyên

Đời hoa

Có chàng trai mùa hè
Cất vào ngăn khúc khích
Ba lô đầy lỉnh kỉnh
Hoa, nắng và tiếng ve

Hoa tím nghiêng mình rụng
Mắt tròn ngơ ngác trông
“Mẹ ơi, mau tàn thế!
Chậm chậm hơn được không?”

Phượng gom nắng ba mùa
Đốt cháy trời xanh nắng
Suốt mùa hạ đâu vắng
Thu chạm sớm còn hồng

Bằng lăng thắp lửa tím
Dịu dàng khoe sắc nồng
Giữa phượng đỏ mênh mông
Khẽ lay mình điểm xuyết

Cho con đôi mắt biếc
Thảng thốt ngắm hoa rơi
Mọi vật ở trên đời
Đâu có là mãi mãi

Đời hoa dù lâu, vội
Chỉ một nguyện mà thôi
Nguyện tô điểm cho đời
Rồi nhẹ rơi về cội

Tác giả: Lục Diệu

Exit mobile version