Khoan dung là một dạng mỹ đức, một dạng lòng tốt, có nó bạn mới có thể an nhiên mà đi qua bốn mùa, mới có thể nhàn rỗi đứng trước đình mà nhìn hoa nở hoa tàn.
Có câu nói rằng:
“Khoan dung là biển lớn xanh thẳm, dung nạp trăm sông nhưng vẫn trong sạch, rõ ràng;
Khoan dung giống như bầu trời cao rộng, bao bọc thiên hạ nhưng không ghi thù nhớ hận;
Khoan dung giống như mặt trời rực rỡ, ban tặng những ngày nắng cũng như những ngày mưa, tặng bạn cả mây trời và gió mát;
Khoan dung là sự kéo dài của sinh mệnh, chỉ có sự khoan dung độ lượng mới có thể đưa ta vượt xa giới hạn của chính bản thân mình.
Một từ ngữ khoan dung, là ân huệ rực rỡ, một đời khoan dung, tâm có thể buộc cả càn khôn”.
Con người khi về già, như dòng sông đang chảy ồ ạt thì trở nên êm dịu, cảm xúc sục sôi từng trải qua, những phẫn nộ và oán hận từng có rồi cũng dần dần biến mất.
Theo dòng thời gian dần trôi, con người cũng càng ngày càng thấu hiểu được sự khoan dung, học được cách bao dung, dễ dàng nhìn lại quá khứ, tìm thấy những thiếu sót đáng tiếc trong cuộc sống của chính mình, từ đó càng trân trọng những tình bạn, tình thân.
Bởi vì bạn đã từng khổ sở, từng mệt mỏi, từng cười, từng khóc, từng khiến người khác tổn thương. Cũng chính bạn đã từng được người khác khoan dung, tha thứ. Khi về già bạn có thể nhìn rõ hơn mọi thứ, vì thế bạn mới hiểu đời người giống như một trò chơi, dù cho có nghiêm túc đến mấy cũng chỉ vội vội vàng vàng mấy chục năm, khi bạn đi qua nhiều cây cầu hơn người khác, bạn sẽ lãnh ngộ được:
Khoan dung mà đối đãi với người khác, cũng chính là lương thiện với chính bản thân mình. Khiến cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Đi qua mưa giông bão tố, mới có thể lĩnh ngộ được sự cực khổ và vui vẻ, tình yêu và sự hận thù của đời người, mới biết được trong cuộc sống cần quên đi thứ gì, hồi ức thứ gì, buông bỏ thứ gì, học được thứ gì, cái gì cần coi trọng, cái gì cần coi nhẹ.
Thiết nghĩ, thứ chúng ta nên quên đi nhất chính là những gì ta từng giúp đỡ người khác.
Điều ta cần tha thứ nhất là những người từng làm tổn thương ta.
Thứ cần buông bỏ nhất là phân biệt quá rõ ràng đúng sai, thành tích và khuyết điểm, danh lợi được mất…
Điều cần học nhất là khoan dung mà đối đãi với người khác.
Đường đời của con người rất dài, trên chặng đường đó, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều gập ghềnh, khó khăn, và có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều hiểu lầm, oan ức, bất bình, lúc này cần học cách khoan dung.
Tình bạn có sự khoan dung có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu.
Tình yêu có sự khoan dung mới có thể có được hạnh phúc viên mãn.
Thế giới có sự khoan dung mới có thể hòa bình tươi đẹp.
Một người mang trong mình trái tim khoan dung, mới có thể có được sự nghiệp thành công rực rỡ, và một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Khoan dung cần một tấm lòng rộng lớn. Tấm lòng rộng lớn có thể chứa đựng trời, chứa đựng đất, chứa đựng những thứ mà bản thân tưởng chừng không thể chịu đựng được. Mở miệng là nở nụ cười, cười từ cổ đến kim, vạn sự đều trả bằng nụ cười.
Có trái tim khoan dung mới có thể chứa đựng hết thảy, mới nở được nụ cười tươi từ tận đáy lòng mình. Thế giới rộng lớn, nhật nguyệt luân hồi, thời thế thay đổi, lòng người cũng dễ đổi thay, nhưng bản thân luôn phải có trách nhiệm với mình, đối với người khác lại cần nhiều hơn sự tán thưởng. Đời người có khí độ khoan dung này, mới có thể an nhiên mà đi qua bốn mùa, mới có thể nhàn rỗi đứng trước đình mà nhìn hoa nở hoa tàn.
Làm thế nào để khoan dung?
Khoan dung đầu tiên phải có thể khoan dung lời nói của người khác, lời nói của người khác có khen chê, có khuyên ngăn, bạn nên tự ngẫm lại mình có những điều thiếu sót gì, có những chuyện gì chưa hiểu rõ thì hỏi rõ. Vậy mới không bị cuốn vào những lời khen có cánh, những ngôn từ xúc phạm. Bất luận là có biết bao nhiêu sự tàn nhẫn, vô căn cứ, cũng cần phải bình tĩnh.
Đại đô đốc Tư Mã Ý từng bị khiêu khích sỉ nhục khi “nhận được một chiếc váy của phụ nữ”, ý nói rằng “tính cách như đàn bà”. Đó là một sự sỉ nhục rất lớn với một vị đại tướng quân chinh chiến khắp nơi, nhưng ông vẫn bình tĩnh và từ tốn đối phó.
Những lời cổ vũ bạn càng phải trân trọng, trong xã hội ngày nay mỗi người đều có sự tùy tiện, nói mà không suy nghĩ, càng khó tránh khỏi việc vô ý làm cho lời nói thêm phần phóng đại. Hại người nhất là những lời nịnh hót.
Khoan dung, quan trọng nhất là có thể học người khác mà trưởng thành. Nhưng khoan dung những thiếu sót của người khác, đặc biệt là những thiếu sót của những người có quan điểm khác nhau, đòi hỏi rất nhiều sự can đảm và hiểu biết. Vì vậy, chúng ta phải quan sát những điểm mạnh của người khác bằng sự chân thành, dung nạp sự thiếu sót của họ, khám phá, bồi dưỡng và phát huy những điểm mạnh của người khác, tìm kiếm điểm chung, cùng nhau phát triển, hỗ trợ nhau cùng có lợi, mới có thể đạt được sự nghiệp thành công rực rỡ.
Một người có trái tim rộng lớn như thế nào thì sẽ có sự nghiệp rộng lớn như thế
Khoan dung là sự rộng lớn của con người, là sự cao thượng của con người, là sự khuây khỏa trong đức tính tốt đẹp của con người. Khoan dung thì bản thân chẳng mất đi gì cả, mà còn thu hoạch được sự vui vẻ, thu hoạch được sự thành công, đem đến cho nhân gian càng nhiều niềm vui và sự ấm áp.
Muốn cắt đứt mọi nguồn gốc của sự khổ đau, cách duy nhất là học được cách bao dung, bao dung với người, bao dung với sự vật, sự việc, không cần tranh đấu, phô trương thanh thế. Sau tất cả nhận về sẽ có được sự an nhiên, yên tĩnh và những tình bạn hòa hợp. Giống như người xưa có câu: “Làm lợi cho người khác cũng là làm lợi cho chính mình”.
Do đó, lòng khoan dung là cầu nối trong cuộc sống và giao tiếp giữa người với người, đi qua cây cầu này, vận mệnh của con người sẽ có thêm càng nhiều không gian, có một trái tim yêu thương, cuộc sống của con người có thêm một chút ấm áp, một chút ánh nắng.
Dùng trái tim biết ơn và sự cảm động để cảm ơn tất cả những người đã ở bên cạnh mình. Khi đó bạn sẽ cảm thấy thế giới này trở nên càng tươi đẹp hơn. Một người sống vui vẻ, hạnh phúc, không phải là vì họ có được rất nhiều thứ, mà là do họ ít so đo tính toán với đời với người, dùng trái tim để thưởng thức đời người, dùng tình yêu để hoàn thành sự nghiệp.
Lớn hơn đất liền là biển cả, lớn hơn biển cả là trời xanh, lớn hơn trái xanh là tấm lòng bao dung của con người!
Theo Duwenzhang
Ngọc Linh biên dịch