Đại Kỷ Nguyên

Đời người đã không thể nắm giữ, sao không học cách buông tay?

Đời người đã không thể nắm giữ, sao không học cách buông tay

Ảnh: Đại Kỷ Nguyên minh họa.

Trong những bận rộn lo toan tứ bề của cuộc sống mỗi người đều có những mệt mỏi do người khác mang đến và từ chính bản thân mình tạo nên. Có người sẽ chìm đắm lại có người có thể dễ dàng buông tay. Sự khác biệt là ở chỗ người đó có thể điều chỉnh được tâm thái của mình hay không, có thể buông bỏ xuống được hay không mà thôi.

Cổ nhân dạy: Cầm lên được, hạ xuống được. Cầm lên được là một loại năng lực, là sự chịu trách nhiệm. Hạ xuống được chính là sự giải thoát, là trí tuệ, là tiêu diêu tự tại. Bởi vậy, hãy học cách nắm giữ những điều nên nắm giữ, việc gì không nên thì hãy buông bỏ. Hãy cùng suy ngẫm sau khi nghe cuộc đối thoại của lão hòa thượng dưới đây. 

Khi ánh hoàng hôn dần buông, những chú chim bắt đầu bay về tổ, khung cảnh núi rừng cũng trở nên yên tĩnh, vắng lặng. Đột nhiên, có chàng thanh niên với khuôn mặt đầy chán nản, giận dữ cắm đầu chạy lên phía đỉnh núi cao. Khi đã ở trên đỉnh núi, anh hét lên thật to như muốn trút ra hết bực dọc vào núi rừng. Tiếng hét vô tình gây chú ý tới lão hòa thượng với vẻ mặt hiền từ đang ngồi đả tọa cách đó không xa. Ông lại gần và mỉm cười đầy thiện ý rồi bắt chuyện và lắng nghe chàng trai dốc bầu tâm sự. 

Anh là chàng trai thị trấn tới lập nghiệp ở đô thị phồn hoa. Trải qua bao năm khó khăn vất vả, lăn lộn với nghề anh trở thành người quản lý của công ty và quen một cô bạn gái đã vài năm. Mọi thứ dường như với anh vậy là toại nguyện thì đột nhiên anh mất hết mọi thứ. Vì nhiều lý do, công ty yêu cầu anh nghỉ việc và bàn giao vị trí cho người thay thế. Cô gái anh yêu thương sau khi biết anh bị mất việc cũng đề nghị chia tay. Lý do cô đưa ra rất đơn giản, đó là không muốn tương lai con mình có một người bố không có khả năng mang tới cuộc sống đầy đủ, ổn định. 

Anh nói với lão hòa thượng: “Tôi đã làm việc cùng sếp tám năm trời rồi! Vậy mà sếp chỉ nói một câu rồi cho tôi nghỉ việc! Còn bạn gái của tôi khi mới đến thành phố này cũng không hề có người thân thích, là tôi đã giúp cô ấy tìm công việc. Tôi cố gắng hết sức chăm sóc cô ấy, thế nhưng giờ trong lúc tôi đang gặp khó khăn nhất cô ấy lại lựa chọn rời bỏ tôi!”. Chàng trai kể lại câu chuyện đã trải qua với giọng mệt mỏi, đôi mắt thì tràn đầy sự tức giận phẫn nộ.

Lão hòa thượng vỗ nhẹ vào vai chàng trai, sau đó kéo tay anh đứng dậy cùng bước đi trên núi. Những cơn gió mát lạnh dường như khiến cho những phiền muộn trong lòng dần vơi đi. Bỗng nhiên ông dừng bước, giơ tay nắm lấy cành liễu. Cành liễu mềm mại nhưng cũng nghịch ngợm, vuột khỏi lòng bàn tay ông và bay lên.

Chàng trai lẳng lặng nhìn lão hòa thượng, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. “Ha ha, ta già rồi, nên không nắm chắc được những cành liễu này nữa”. Nói xong, ngẩng đầu lên đối diện với chàng trai nói: “Trên thế giới này có biết bao điều tốt đẹp và tuyệt vời, nhưng chúng ta không nhất định sẽ nắm giữ được. Đã không nắm chắc được chi bằng chúng ta hãy buông tay, để cho họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng khiến cho bản thân chúng ta cảm thấy an bình, tự tại và khoan dung”, Nói xong, ông nhẹ nhàng xòe bàn tay đang nắm những cành liễu lên cao như tiễn biệt chúng. 

Nghe xong những lời lão hòa thượng, chàng trai sững người ngẩng lên nhìn trời hồi lâu không nói gì. Dần dần, nét mặt anh dãn ra, khuôn mặt nở nụ cười. Anh cúi chào vị hòa thượng và xuống núi. 

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Sau khi trở về thành phố, chàng trai tận tụy vui vẻ nhiệt tình truyền dạy hướng dẫn hết kinh nghiệm của mình cho người sắp đảm nhận vị trí của anh. Sếp anh không ngờ rằng sau khi phải chịu những sự việc như vậy mà lại vẫn ra sức vì công ty, trong lòng cảm thấy có chút dư vị gì đó. Thế là vào hôm chàng trai rời khỏi công ty, sếp anh cảm động nắm chặt tay anh và nói: “Tôi thật có lỗi với anh, không ngờ anh vẫn đối xử tốt với tôi như thế! Để anh phải nghỉ việc, là tôi cũng có những lý do khó nói, người tốt như anh tôi sẽ luôn ghi nhớ, sau này nếu có việc gì hãy đến tìm tôi”. Chàng trai mỉm cười chào từ biệt sếp, sau đó anh đã bước ra khỏi công ty dưới ánh mắt dõi theo đầy lưu luyến của các đồng nghiệp.

Cùng với bạn gái nói lời chào tạm biệt, chàng trai còn tặng bạn gái một món quà, đó là một hộp thuốc trị phong thấp. Bạn gái anh mắc chứng phong thấp, mỗi khi bị đau đều nằm cắn răng lăn lộn trên giường. Bạn gái sau khi nhìn thấy món quà của anh, đã khóc lớn. Chàng trai an ủi sau đó thản nhiên rời đi.

Những ngày tháng sau đó, chàng trai trước sau đều giữ một nguyên tắc: “Nếu có thể nắm giữ được người và duyên phận, anh sẽ cố gắng và trân trọng. Những gì không thế nắm giữ được, anh liền vui vẻ buông tay”. 

Với tâm thái này anh được nhiều người tôn trọng và được giúp đỡ. Dần dần anh cũng vượt qua được cuộc sống khó khăn.

Sau đó, thông qua nhiều cách chàng trai đã tìm ra được ngôi chùa của lão hòa thượng nọ, muốn được gặp mặt nói lời tạ ơn. Thế nhưng điều mà chàng trai không hề ngờ đến đó là ngài đã viên tịch. Vị đệ tử còn nói thêm, lúc đó tình trạng cơ thể của ngài rất nghiêm trọng, mỗi phút mỗi giờ đều bị bệnh tật giày vò, có những lúc đau tới mức toàn thân đều đổ mồ hôi, thế nhưng ngài vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống. Sau đó, ngài biết những ngày còn lại không còn nhiều, nhưng vẫn bình thản lạc quan với cuộc sống.

Nghe xong những lời này, chàng trai cố gắng mỉm cười, kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi. Lúc này anh mới hiểu rõ, lần trước, khi hai người gặp gỡ, để giúp anh nhìn thấu những phiền muộn của thế gian, lão hòa thượng đã phải chịu đựng nỗi đau rất lớn về thể xác. Cuối cùng, chàng trai hướng về nơi lão hòa thượng viên tịch dập đầu vài lần, rồi xuống núi.

Ông đã khiến chàng trai hiểu được một đạo lý: con người, cần phải luôn luôn mỉm cười, kiên cường lạc quan trước cuộc sống, đây mới chính là ý nghĩa thật sự của sinh mệnh. Nếu đã không nắm giữ được, vậy tại sao không buông bỏ.

Nếu nắm giữ mà không hạnh phúc, không vui vẻ thì chi bằng hãy buông tay? Nếu luyến tiếc, không buông bỏ xuống được thì chấp nhận thống khổ. Điều nuối tiếc nhất của kiếp người đó là dễ dàng buông bỏ những gì nên giữ, khăng khăng giữ lại những gì nên buông bỏ.

Buông bỏ là một loại giải thoát cũng là một loại ngộ đạo. Buông bỏ còn là sự lựa chọn của tâm tính, đồng thời là trí tuệ của nhân sinh. Đời người học được buông bỏ mới có thể giảm bớt được thống khổ và thực sự hạnh phúc. Vậy trong cuộc đời, người ta cần buông bỏ những điều gì?

Buông bỏ áp lực

Con người sở dĩ sống mệt mỏi, là bởi tự suy nghĩ quá nhiều, trong tâm bị áp lực đè nén. Thân thể mệt không đáng sợ, điều đáng sợ là sự mệt mỏi về tâm lý. Tâm một khi mệt sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, sẽ bóp méo tâm linh và làm ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh về thể xác và tinh thần. Vì vậy, một người cần phải tùy thời mà buông bỏ áp lực trong tâm linh, cũng là để tẩy tịnh tâm linh.

Một người mệt mỏi hay không đều là do tâm thái của người ấy quyết định. Mỗi ngày, mỗi người chúng ta đều trải qua rất nhiều sự tình, vui vẻ có, không vui vẻ cũng có. Một khi trong lòng chất chứa đủ loại sự tình thì sẽ khiến nó hỗn độn, không có trật tự, dần dần sẽ khiến tâm bị loạn. Khi ấy, nếu như có thể buông bỏ một số sự tình thống khổ đi thì sẽ có nhiều không gian hơn cho khoái hoạt và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Buông bỏ phiền não

Một người muốn học được cách buông bỏ phiền não thì trước tiên cần học được cách tiếp nhận, sống thuận theo tự nhiên, thản nhiên đối mặt với những điều rủi ro trong cuộc sống, học được cách đối đãi với nhân sinh bằng tâm thái tích cực, nghĩ nhiều đến những điều tốt đẹp. Tùy duyên với mọi chuyện xảy đến xung quanh.

Rất nhiều người sở dĩ thống khổ là bởi vì họ luôn nghĩ đến những điều xấu, tiêu cực đã xảy ra. Nếu một việc gì đó không đúng đắn hay mình đã làm sai, đã nhận thức được rồi thì hãy nhìn về phía trước để bước tiếp. Nếu chỉ ngồi đó mà hối hận thì bạn sẽ chỉ chìm trong sự giày vò, đau khổ đó mà thôi.

Quá nhiều phiền não, u buồn sẽ khiến con người mệt mỏi, vậy sao không buông bỏ xuống để đi đoạn đường đời được thong dong, thản đãng?

Buông bỏ tự ti

Không phải ai cũng đều có thể trở thành vĩ nhân, nhưng mỗi người đều có thể trở thành người có nội tâm cường đại. Một người tin tưởng chính mình, tìm đúng vị trí của bản thân mình thì sẽ có được cuộc đời giá trị.

Việc gì là mình có thể làm, việc gì là mình không thể làm? Hãy buông bỏ suy nghĩ này, bởi vì nó sẽ khiến bạn bị hạn chế trong một vòng cấm ấy. Hãy mở rộng cách suy nghĩ ra, có thể bạn sẽ còn bay cao hơn những gì bạn tưởng tượng trong suy nghĩ đấy!

Buông bỏ suy nghĩ tiêu cực

Người xưa nói: “Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”. Một người có suy nghĩ tiêu cực thì hoàn cảnh cuộc đời của người ấy cũng sẽ không tốt. Bởi vậy, mỗi ngày đều cần phải duy trì tâm thái lạc quan tích cực, nghĩ nhiều hơn đến những điều tốt đẹp và loại bỏ đi những tạp niệm, suy nghĩ tiêu cực.

Người có tư tưởng bi quan thì tinh thần sẽ sa sút, nhìn vấn đề sẽ luôn nhìn thấy mặt không tốt, nghĩ sự việc gì cũng nghĩ đến mặt không thành công, thường tự cảm thấy bản thân không bằng người khác.

Người xưa có câu, ông trời sinh ra ai thì người đó tất sẽ hữu dụng. Mỗi người đều có ưu điểm nổi trội của riêng mình. Phát huy ưu điểm của bản thân, thực sự đặt tâm vào làm những việc mình có khả năng, sau một thời gian sẽ có thể thành công.

Buông bỏ tâm oán giận

Oán hận sẽ làm giảm nhân cách, làm giảm nhiệt huyết và tiêu diệt ý chí của con người. Đời người sẽ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có bầu trời trong xanh, cũng sẽ có bầu trời u ám đầy mây, có thuận cảnh cũng có nghịch cảnh.

Bất kể điều gì không hài lòng thì đều là một loại khảo nghiệm, thử thách, một cách tôi luyện. Oán hận không thể giải quyết được vấn đề, chỉ làm tăng thêm phiền não. Cho nên, thay vì oán hận chi bằng hãy thay đổi tâm mình.

Buông bỏ tâm hẹp hòi

Cổ nhân có câu: “Tâm để vô tư thiên địa khoan, tư tâm điền hung thốn bộ nan”, tức là với một người vô tư, trời đất sẽ trở nên rộng rãi vô cùng; với một người ích kỷ, thì mỗi bước đi đều thật nặng nề.

Khoan dung là một loại mỹ đức. Khoan dung người khác thực ra cũng là mở rộng con đường cho chính bản thân mình. Người biết khoan dung là người không lo được mất, hơn thua. Người như thế mới có thể bình thản, nhẹ nhàng mà đối đãi với hỉ, nộ, ái, ố của con người. Một người có tấm lòng rộng lượng mới chất chứa được vạn vật, mới có thể thành tựu được sự nghiệp và sống khoái hoạt, hạnh phúc.

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những mệt mỏi do người khác mang đến và cũng có những mệt mỏi do chính bản thân mình tạo ra. Tuy nhiên, có người sẽ bị chìm đắm trong đó nhưng có người lại thoát được ra, chỉ là khác biệt ở chỗ người đó có thể điều chỉnh được tâm thái của mình hay không, có thể buông bỏ xuống được hay không mà thôi.

Video: Có khiếm khuyết mới là vĩnh cửu, không hoàn mỹ mới gọi kiếp nhân sinh

Exit mobile version