Đại Kỷ Nguyên

Đời người đầy những biệt ly, ra đi không nói lời từ biệt thì ngày sau mong còn gặp lại…

Ly biệt là trạng thái bình thường trong sinh mệnh của mỗi người. Sinh ra mang kiếp con người, chúng ta chẳng thể chống lại sự biệt ly. Vậy nên chỉ có thể trân quý mỗi lần tương ngộ.

Chúng ta không phải muốn biến mình thành những trái tim sắt đá, chỉ là mỗi người có thể đối mặt, tiếp nhận một cách thản nhiên với tâm thái tốt hơn và chia ly theo những cách thức khác nhau.

Khi chúng ta gặp gỡ biết bao kiểu người khác nhau, thấu hiểu lẫn nhau, thì sớm hay muộn cũng sẽ chia xa nơi chân trời góc biển.

Có những cuộc biệt ly có thể dự liệu, cũng có ngày gặp lại. Nhưng có những cuộc biệt ly sẽ khiến bạn chẳng kịp phòng bị.

Với những cuộc chia ly chẳng báo trước, chúng ta ngoài việc trân quý thời gian ra, thì đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng phải giằng xé.

Có người nói: Chúng ta sinh ra trên đời chính là để biệt ly. Thông qua sự biệt ly mà nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người khác và nhìn thấy cả thế giới này.

Cô phàm viễn cảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu

(Lý Bạch – Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng)

Dịch thơ:

Buồm trôi lẻ bóng miền xanh thẳm  
Chỉ thấy Trường Giang sóng hút trời

Con thuyền mà tôi đưa mắt tiễn bạn đã tan biến trên mặt biển, rời đi ngày càng xa tôi, trong tâm lạc lõng, có đôi chút cô liêu.

Buồm trôi lẻ bóng miền xanh thẳm. (Ảnh minh họa: flickr.com)

Lạc Dương thân hữu như tương vấn,
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.

(Thơ Đường – Vương Xương Linh: Phù Dung lâu tống Tân Tiệm)

Dịch thơ:

Lạc Dương bằng hữu mà thăm hỏi
Một mảnh băng tâm dưới ngọc hồ

Khi bạn cất bước ra đi, xin hãy mang theo nỗi nhung nhớ của tôi, bộc bạch với người thân của tôi rằng, tôi vẫn kiên định giữ vững trái tim thuở đầu, đừng để họ phải lo lắng.

Tôi từng cho rằng, biệt ly là rời xa người mình không yêu thương. Nhưng sau khi lớn lên, tôi mới phát hiện ra rằng, có một kiểu biệt ly là rời xa người mình yêu, lau khô dòng lệ, chẳng dám quay đầu.

Khi biệt ly, chúng ta không nói lời tạm biệt, chỉ mang theo nỗi nhớ khắc khoải và lời chúc phúc vĩnh hằng, và mỗi người đi về một nơi rất xa.

Tịch Mộ Dung nói: Nếu sau cơn mưa vẫn là những hạt mưa, nếu sau nỗi thương đau vẫn là nỗi thương đau, thì xin hãy để chúng ta thong dong đối mặt với nỗi biệt ly sau cuộc chia ly ấy.

Hải nội tồn tri kỷ,
Thiên nhai nhược tỉ lân

Bản dịch của Trần Trọng Kim:

“Hãy còn tri kỷ ở đời
Thiên nhai chi khác những nơi gần nhà”

(Đường thi – Vương Bột: Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Sở Châu)

Đã có tri kỷ, thì sẽ chẳng cảm thấy đường xa xôi. Dẫu nơi chân trời góc bể, bởi tâm luôn nhung nhớ nên chẳng thấy cô đơn.

Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
Thiên hạ thùy nhân bất thức quân

Bản dịch của Tản Đà:

Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ!
Thiên hạ ai người chẳng biết anh!

(Thơ Đường “Biệt Đổng Đại nhị thủ” của Cao Thích)

Tiền đồ phía trước chẳng biết thế nào, nhưng không hề mờ mịt, đừng  lo rằng không ai biết và có thể nói chuyện vui vẻ với bạn. Thiên hạ rộng lớn, danh tiếng của bạn sớm đã bay khắp bốn phương.

Hoá ra biệt ly cũng có thể là một chuyện rất đơn giản, nhẹ nhàng quay bước, vẫy tay chào nhè nhẹ, không phải khóc lóc khi biệt ly.

Tôi không mong muốn tiễn đưa một ai, dẫu chẳng thể tránh được cuộc phân ly, thì cũng không muốn nói lời tạm biệt.

Bạn bước đi, tôi không tiễn bạn. Nhưng khi bạn đến, dẫu mưa to gió lớn thế nào, tôi cũng sẽ tới đón bạn.

Lương Thực Thu nói: Với người mình thực sự không nỡ rời xa thì thời khắc biệt ly ấy đau như dao cắt. Tất cả những trường hợp đau như dao cắt ấy theo lệ thường vẫn cần một liều thuốc tê, để bệnh nhân có thể vượt qua sự thống khổ ấy trong cơn mê man bất tỉnh.

Biệt ly cũng có thể là một chuyện rất đơn giản, nhẹ nhàng quay bước, vẫy tay chào nhè nhẹ. (Ảnh minh họa: Wikimedia.org)

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân

Bản dịch của Nam Trân:

Khuyên anh hãy cạn chén mời,
Dương quan ra khỏi ai người cố tri.

(Thơ Đường “Tống Nguyên Nhị sứ An Tây” của Vương Duy)

Mưa bay lất phất mà ướt đẫm cả lòng người, ngoài dịch quán lá liễu non xanh mướt. Uống thêm chén rượu nóng nào, rượu xuống bụng sầu, chớ phụ tình sâu.

Bất tri hà tuế nguyệt,
Đắc dữ nhĩ đồng quy

Bản dịch của Nguyễn Minh:

Bao giờ mới có duyên phần
Được về phương bắc một lần cùng nhau!

(Thơ Đường “Nam trung vịnh nhạn thi” của Vi Thừa Khánh)

Hai ta xa cách hai nơi, chẳng thể nào gặp nhau được, thật thê thảm hơn chim nhạn đang bay về phương bắc kia. Không biết mình khi nào mới được giống như lũ nhạn kia trở về cố hương đây? Khi đó, mình cho rằng ly biệt là để trùng phùng nên đã nói tạm biệt.

Nào có hay, tạm biệt thực ra không phải là cáo biệt mà là một câu cam kết. Thế giới quá rộng lớn, ban đầu nói chẳng thể phân ly, một lần phân ly rất có thể chẳng còn gặp lại, chân trời góc biển rồi có lẽ quên.

Thư Đình nói: Nếu không có biệt ly và trùng phùng, nếu không dám đón nhận niềm vui và đau buồn, linh hồn còn có ý nghĩa gì, còn có gì gọi là cuộc đời nữa đây.

Nhất khán trường nhất đoạn,
Hảo khứ mạc hồi đầu

Bản dịch của Lâm Trung Phú:

Mỗi nhìn mỗi đứt ruột
Đi nhé, chớ quay đầu

(Thơ Đường “Nam phố biệt” của Bạch Cư Dị)

Đừng ngoái đầu lại nhìn, nếu không sẽ đau khổ, đứt từng khúc ruột gan. Hợp rồi lại tan, có duyên tự khắc sẽ còn gặp lại.

Hợp rồi lại tan, có duyên tự khắc sẽ còn gặp lại… (Ảnh: pixabay)

Huy thủ tự tư khứ,
Tiêu tiêu ban mã minh

Bản dịch của Khương Hữu Dụng:

Vẫy tay từ đây biệt,
Tiếng ngựa não nùng reo.

(Thơ Đường “Tống hữu nhân” của Lý Bạch)

Vẫy tay giã biệt, bạn hãy lên đường đi, chớ lưu luyến gì, tôi để bạn rời đi, theo giấc mơ của bạn, không nỡ lòng, cũng không níu kéo.

Uống say nói cười trăm ngàn tiệc chẳng nói ý biệt ly, chuyện xưa đóng chặt trong lòng, đời này chẳng nhắc tới. Biệt ly có hai loại, một loại là ngày sau gặp lại, một loại là “người ra đi đầu không ngoảnh lại”.

Người ta nói: “Trăng khuyết rồi lại tròn, hoa tàn rồi lại nở”.

Nhưng người biệt ly rồi, có thể gặp lại không thì còn chưa biết. Thương hải hồng trần, chúng sinh lớp lớp, có duyên tương ngộ, may mắn biết nhau, chân thành đối đãi bằng hữu, thản nhiên đối đãi cuộc đời, phóng khoáng nhìn ly biệt.

Cứ mặc gió táp mưa sa, ngựa gục đường xa, đất băng trời tuyết, biệt ly chẳng nói lời tạm biệt, thì ngày sau sẽ còn gặp lại.

Thế gian rộng lớn nhường này, sẽ có phong cảnh mà chúng ta chưa từng thấy.

Cuối cùng, sống để làm người, chúng ta không thể nào chống lại được biệt ly..

Chỉ có thể trân quý mỗi lần tương ngộ!

Theo soundofhope
Minh Nguyệt biên dịch

Exit mobile version