Đại Kỷ Nguyên

Đời người, tác động bên ngoài là áp lực, tác động bên trong là trưởng thành

Trong cuộc đời, ngọt bùi nhiều mà đắng cay cũng nhiều, thành công có thừa mà thất bại cũng không thiếu. Dẫu quyền cao chức trọng hay nghèo túng bần hàn, thì nói cho cùng, cũng không có gì đáng để so sánh.

Người đi siêu xe 10 tỷ nhưng lại nợ ngân hàng 100 tỷ, cuộc sống bên bờ vực thẳm. Người đi xe 1 tỷ nhưng tài sản thế chấp là 10 tỷ, cuộc sống như thuyền nhỏ sóng to. Người đi xe 100 triệu nhưng tài khoản ngân hàng gửi 1 tỷ, cuộc sống yên bình nhưng vô định.

Họ có thể ở nhà lầu, lái siêu xe, nhưng thực tế đằng sau lại nợ nần chồng chất… Đây chính là hiện thực của xã hội ngày nay, nói cách khác, con người đang biến mình thành nô lệ của tiền tài vật chất.

Có câu chuyện kể rằng:

Một ngày vô tình trên đường, ba người bạn cũ gặp lại nhau. Cậu bạn đi xe 100 triệu ngưỡng mộ anh bạn đi xe 1 tỷ, anh bạn đi xe 1 tỷ lại ngưỡng mộ cô nàng đi xe 10 tỷ, và cô nàng đi xe 10 tỷ này lại ngưỡng mộ cậu bạn đi xe trăm triệu lúc đầu.

Chúng ta tiền tài nhiều đến đâu, công danh hiển hách thế nào cũng chỉ là một trang nhật ký trong cuộc đời. Ảnh dẫn theo youtube.com

Mèo thích ăn cá nhưng mèo không biết bơi, cá thích ăn giun nhưng cá lại chẳng thể lên bờ. Thượng Đế ban cho bạn rất nhiều điều ham muốn nhưng lại không để bạn dễ dàng có được. Chúng ta cũng vậy, không thể cứ vấp ngã là kêu đau, cứ đêm tối là bật đèn, cứ nhớ nhung là gặp gỡ.

Việc hôm nay có lớn cỡ nào, nghiêm trọng nhường nào, ngày mai cũng trở thành chuyện nhỏ. Việc năm nay có hệ trọng cỡ nào, nghiêm túc ra sao, năm sau chỉ còn là chuyện kể về dĩ vãng.

Chúng ta tiền tài nhiều đến đâu, công danh hiển hách thế nào cũng chỉ là một trang nhật ký trong cuộc đời. Cho nên, đời người cũng như cây Bồ Công Anh, nhìn thì tự do tự tại, nhưng thực tế lại là “nhân tại cầu trường, thân bất do kỷ”.

Có những việc trong cuộc đời, mơ ước mãi, mong cầu mãi, mà nào có thay đổi được gì? Chỉ cần chúng ta nỗ lực hết mình, thì kết quả ra sao cũng đáng nên trân trọng. Bởi đời người không có “nếu như”, cũng chẳng có “giá mà”, hết thảy chỉ có hậu quả và kết quả mà thôi.

Có khổ đau thì mới có vui sướng ngọt bùi

Làm người phải vất vả, bây giờ không vất vả thì sau này càng vất vả, bây giờ không khổ cực thì sau này càng khổ cực nhiều hơn.

Vạn vật trên đời có tương sinh tương khắc, có thấp ắt có cao, có trên mới có dưới, có đau khổ thì cũng có vui sướng ngọt bùi.

Nếu bạn vẫn còn trẻ, thì ngại ngùng chi mà không dũng cảm bước lên phía trước. Ảnh dẫn theo ĐKN

Nếu bạn vẫn còn trẻ, thì ngại ngùng chi mà không dũng cảm bước lên phía trước? Đón mưa sương nắng gió, hạt cây sẽ nẩy mầm, đón bão táp phong ba, ý chí sẽ thành tựu cuộc đời.

Trên thế giới này, ngoài bản thân bạn ra thì không ai có thể thực sự giúp được bạn, cho dù có một bàn tay sẵn sàng chìa ra thì cũng chỉ là tạm thời trong phút chốc. Con người kinh nghiệm càng nhiều thì đồng nghĩa thất bại cũng càng nhiều; cay đắng ngọt bùi đều nếm trải, âu chính là để trưởng thành. Chỉ khi dám dấn thân vào bão táp mới hiểu được thế nào là bình yên, chỉ khi trải qua đắng cay mới thêm trân trọng những tháng ngày hạnh phúc.

Đời người, cần phải có ý chí, nhẫn nại, khoan dung, và độ lượng để đón lấy mọi việc, có như vậy hạnh phúc mới có thể mỉm cười.

Tác động bên ngoài là áp lực, tác động bên trong là trưởng thành

Trái trứng mỏng manh, nếu như đập vỡ từ bên ngoài thì đó là dấu chấm hết, là cái chết và lụi tàn; nhưng nếu đập vỡ từ bên trong thì đó lại là sinh thành, là đón chào một sinh mệnh mới.

Đời người cũng vậy, tác động từ bên ngoài là áp lực, nhưng tác động từ bên trong lại là thứ nghị lực phi thường. Nếu như bạn đợi người khác tác động, bạn sẽ phải đối diện với áp lực; nhưng nếu tự mình bật phá, bạn sẽ phát hiện rằng bản thân đã là một sinh mệnh diệu kỳ.

Đối diện với áp lực; nhưng nếu tự mình bật phá, bạn sẽ phát hiện rằng bản thân đã là một sinh mệnh diệu kỳ. Ảnh dẫn theo wikipedia.org

Muốn trưởng thành cần trải qua nỗ lực và trải nghiệm

Một người thấy con bướm non đang cố gắng vươn mình ra khỏi chiếc kén. Vì muốn giúp con bướm kia mà người ấy đã tách đôi cái kén cho nó chui ra. Nhưng ngờ đâu, con bướm chui ra không thể xoè đôi cánh của mình mà bay, sau cùng phải nằm lại bên xác kén vô hồn. Quá trình nỗ lực trải qua gian khó, dùng hết sức mà tách đôi chiếc kén cũng chính là quá trình để con bướm trưởng thành. Bạn cho nó sự thoải mái ban đầu, nhưng cái dễ chịu nhất thời ấy lại khiến nó không có đủ sức mạnh để đối diện với những thử thách trong cuộc đời.

Con người cũng vậy, nếu muốn thay đổi chính mình, đạt được hạnh phúc, thành tựu đời người, chúng ta cũng cần quá trình lột xác từ trong chiếc kén của chính mình để bước ra. Chúng ta cần sự nhẫn nại, chịu đựng, và kiên trì – đây chính là quá trình giúp cho đôi cánh của chúng ta không ngừng dài rộng để một ngày bay cao bay xa.

Con người cũng vậy muốn thành tựu đời người, chúng ta cũng cần quá trình lột xác từ trong chiếc kén của chính mình để bước ra. Ảnh dẫn theo youtube.com

Sau vấp ngã không chỉ là đứng dậy, mà còn cần kiên trì tiến lên phía trước

Trong cuộc đời, bạn có thể tôn trọng bao nhiêu người thì cũng có bấy nhiêu người tôn trọng bạn; bạn có thể tín nhiệm bao nhiêu người thì cũng có bấy nhiêu người tín nhiệm bạn; bạn có thể giúp đỡ bao nhiêu người thành công thì cũng có bấy nhiêu người giúp bạn thành công.

Trên đường đời, người thành công nhất cũng chính là người vấp ngã nhiều nhất, mà mỗi lần vấp ngã không chỉ cần đứng dậy mà còn cần phải kiên trì bước đi.

Minh Vũ

Exit mobile version