Bữa nay, nhà chùa rộn rịp tiếng bước chân. Mấy chú tiểu xăng xái bê bê vác vác, dán câu đối, dựng cây nêu, kết hoa giăng đèn. Đêm nay giao thừa…
Trong trai phòng, thiền sư ngồi đối ẩm cùng một khách tang hải. Ngoài trời mưa phùn lất phất bay nhưng mỗi lúc lại thêm dày hạt. Tiết tháng chạp, trời đã chuyển rét, trong núi khí lạnh tê người. Chủ khách chia ngôi đều phải khoác thêm một lớp áo bông chần to sụ.
Thiền sư đốt lại trầm, cho thêm củi, khơi lại lò, bắc ấm nước, nhìn ra cửa sổ trầm ngâm. Một lát, nước sôi già, thiền sư vén tay áo, khẽ khàng khơi trà vào chiếc ấm tử sa cổ màu gan gà, chiêu thêm nước, đậy nắp ấm, lại cố tình dội một lượt nước sôi tráng khắp thân ấm. Động tác của thiền sư thuần thục, không thiếu không thừa, ung dung tự tại, làm người khách tang hải cũng cảm thấy khoan khoái trong lòng.
Đoạn, thiền sư chuyên trà từ chén tống sang chén quân, mỉm cười nhìn khách, khẽ gật đầu, tay dâng chén trà đầy trân trọng. Khách vội vươn người tới đón, cung kính đáp lễ, đưa chén lên mũi thoạt tiên thưởng hương, lại ghé sát vào đầu môi nhấm nháp ra chiều khoái hoạt lắm.
Bấy giờ, khách mới cung kính thưa chuyện: “Bạch thầy, thầy pha trà nhiều năm như vậy, xin giảng cho học trò biết trà uống ở tuần nước nào mới là ngon nhất ạ?”.
Thiền sư tự rót cho mình một chén, khói trà bốc lên nghi ngút. Thiền sư khẽ nâng chén trà, nghiêng nghiêng miệng chén trước ánh lửa bập bùng của bếp lò đang cháy tí tách, đoạn nói: “Tuần trà thứ nhất tựa gió thoảng, tuần thứ hai giống dòng sông xuân xanh, còn tuần thứ ba cơ hồ như ánh trăng vàng chiếu rọi”.
Khách băn khoăn, khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ, chừng như vẫn chưa thấu tỏ điều chi, lại gặng hỏi: “Bạch thầy, học trò ngu tối vẫn chưa hiểu tuần nào mới ngon nhất ạ?”.
Thiền sư mỉm cười, vuốt chòm râu bạc, tay lần tràng hạt, đứng dậy tiến đến gần song cửa sổ. Bên ngoài trời đã về chiều, mưa càng nặng hạt. Ngôi chùa cổ thâm nghiêm càng thêm phần u tịch dưới màn mưa. Khách cũng đứng dậy, bước lần theo phía sau thiền sư. Hai người lặng ngắm cảnh mưa, chẳng nói với nhau câu gì. Chỉ thấy:
Tùng xanh ướt đẫm cành
Khe vẳng tiếng chim xanh
Đào hoa chưa hé nụ
Thôn xa khách vắng tanh
Một lúc lâu, thiền sư chợt cất lời: “Uống trà, cái đạo tối cao không nằm ở vị ngon đầu lưỡi, vị ngọt nơi cuống họng mà chính ở tâm thái. Thí chủ chỉ cần xem kĩ thì sẽ nhận ra rằng tuần trà nào cũng có dư vị riêng, như gió như sông như trăng, mỗi thứ một vẻ, thứ nào cũng quý. Như hai ta đang ngắm cảnh mưa xuân lúc này, vạn vật đua chen nhưng đều không lấn át được nhau. Trời cao có đức thiện, muông thú trăm loài bình hoà mà sinh trưởng”.
Người khách gật gù, chừng như hiểu được chút thâm ý gì của thiền sư nhưng vẫn gặng hỏi thêm lần nữa: “Bạch thầy, đạo lý thầy giảng thực bụng con hiểu lờ mờ, đầu óc u tối xin lại được thỉnh thầy giảng thêm cho rõ!”.
Thiền sư cười lớn: “Ha ha! Nếu cứ giảng mãi cả ngày e rằng cũng không đến đích. Thí chủ hãy nhìn xem, chén trà trên tay đã nguội rồi. Hai ta vừa bỏ lỡ chén trà ngon nhất rồi đó!”.
Khách sực tỉnh, nhìn thiền sư cùng cười lớn. Bên ngoài mưa bụi vẫn bay bay…
***
Khách đến, mời trà. Đầu xuân, lại noi theo cách thiền sư nọ mời khách, kẻ viết bài này cũng xin mời quý độc giả một chén trà thơm, hầu quý độc giả dăm ba câu chuyện làm quà. Ấy chính là:
Trà thơm đợi bằng hữu
Chén quỳnh phút tri giao
Đối ẩm nhìn trăng sáng
Bể dâu nhớ thuở nào
Ngày xuân, nhấp chén trà xuân mới thấy nhân sinh thật khác nào một ly trà mới rót, chỉ có tĩnh tĩnh thưởng thức mới biết khổ tận cam lai, hương thơm tứ phía.
Thời niên thiếu giống như đọt trà xanh non nớt, uống vào không đậm vị nhưng toát nên vẻ thuần tịnh, trắng trong.
Thời thanh niên, năm tháng dài tươi đẹp, như ly trà quế, trà nhài ngây ngất hương thơm.
Tuổi trung niên, đi qua phong sương bão tố, chín chắn như Hồng trà nồng nàn, đậm đặc, uống vào thấy cả cái chát đắng của nửa đời phôi pha.
Tuổi già chính như trà Phổ Nhĩ, càng cất càng thơm, uống vào có thể cảm được vị trầm tích của thời gian, năm tháng.
Đời người đổi thay như đất trời có đủ bốn mùa thu – đông – xuân – hạ. Mùa xuân tuổi trẻ, khí chất bừng bừng, rong ruổi trên đường gió bụi.
Xuân, ấy là lúc vạn vật đương đong đầy sự sống, là thời khắc tươi đẹp của thiên địa.
Xuân, chính là tháng năm hiện tại, là cảnh sắc đương thì, tựa hồ như chén trà trên tay thiền sư và người khách tục.
Ta chớ hỏi xuân hạ thu đông mùa nào mới là đẹp nhất. Bởi chỉ có phút giây hiện tại, khoảnh khắc ta đang sống này mới là quý giá nhất mà thôi.
Đừng tiếc rẻ quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, chỉ có ung dung, thản đãng bước qua những ngày hiện tại, ta mới hiểu thế nào là hạnh phúc vẹn toàn.
Gần nghìn năm trước, Mãn Giác thiền sư làm mấy câu thơ, ngày xuân đọc lại có lẽ không gì hợp tình hợp cảnh bằng. Thơ rằng:
Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai
Chuyện cũ đã qua không cách nào níu giữ, người cũ ra đi chẳng thể cản bước chân. Vui buồn trăm năm, thoáng chốc thành kỷ niệm. Đời người như bóng câu lướt ngoài cửa sổ, mỗi giây mỗi phút hiện tại mới chính là tài sản quý giá của kiếp nhân sinh.
Video: Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm