Dân gian có câu: “Sơn Đông xuất hương mã”, một số người giải thích là ‘Sơn Đông là nơi sinh ra nhiều đạo tặc’. Sự thực không phải như vậy, mà ý tứ là vùng Sơn Đông có rất nhiều cao thủ luyện võ.
Câu chuyện dưới đây từng xảy ra ở Sơn Đông hơn 40 năm về trước:
Hồi ấy có một gia đình họ Trần sinh sống ở Sơn Đông, cả hai vợ chồng đều là cao thủ luyện võ. Họ không sinh được con trai mà chỉ có một cô con gái 9 tuổi tên là Trần Linh. Cha mẹ Trần Linh đều coi cô bé như viên ngọc minh châu, thường đem võ nghệ cao siêu của gia đình ra truyền thụ cho con gái.
Một hôm cha mẹ phải ra ngoài xử lý công việc, Trần Linh ở nhà một mình. Không lâu sau thì có một vị đại hán thân hình to lớn hung dữ như hùm beo đến tìm Trần gia để tỷ võ so tài. Vị đại hán này vốn là cao thủ nổi tiếng trong vùng. Vì thấy Trần Linh ở nhà, ông ta liền cười đùa nói: “Có phải thấy ta đến nên cha mẹ cháu sợ quá trốn đi, để cháu một mình trông nhà à?”.
Trần Linh sắc sảo trả lời rằng: “Cha mẹ cháu cảm thấy chú chẳng đáng một đòn nên mới rời nhà đi”.
Câu trả lời của cô bé khiến đại hán nổi trận lôi đình, ông ta mặt đỏ rực cổ nổi gân xanh lớn tiếng nói: “Thật là khinh người quá đáng! Lát nữa nhất định ta sẽ dạy bảo cha mẹ cháu, cũng hỏi xem họ dạy dỗ con cái như thế nào”.
Trần Linh không phục nói: “Chú muốn so tài với cha mẹ cháu thì không dễ đâu, chỉ cần so tài với cháu là được rồi”.
Trần Linh nói rồi lấy ra cây giáo dài và nói: “Nếu chú không phục thì chúng ta đọ sức một chút”.
Vị đại hán cũng không chịu nhường bước, bèn lấy cây đại đao ra ứng chiến. Đại chiến mười mấy hiệp thì đột nhiên Trần Linh xoay giáo nhằm cổ đại hán đâm tới. Ông cuống quýt tránh người, Trần Linh thuận thế dùng giáo móc vào y phục ông ta rồi hất mạnh, hất văng đại hán vào trong một vại dầu lớn. Đại hán bị chìm ngập trong dầu, bò ra ngoài trông thật thảm hại.
Lúc này cha mẹ Trần Linh trở về, hàng xóm nghe động cũng chạy sang. Họ nói: “Bị một đứa trẻ 9 tuổi hất vào vại dầu cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì, thôi đi nào”.
Cha mẹ Trần Linh vội vàng đến xin lỗi, đại hán tự thấy đuối lý bèn lủi thủi bỏ đi. Từ đó danh tiếng của cô bé lưu truyền khắp giang hồ.
Người xưa nói: “Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên” (từ xưa trong các bậc anh hùng có nhiều vị là thiếu niên). Dân gian cũng có câu: “Nghé mới sinh không sợ hổ”. Trẻ em tuổi nhỏ tài cao, tâm hồn vô tư trong sáng nên càng dễ mở ra những miền chân trời mới.
Theo Secretchina
Trung Hòa biên dịch
Video: Tôi đã từng là 1 “Anh Đại” trong đời!
Có thể bạn quan tâm:
- Chớ kết giao với 3 loại người: Ăn nói tục tĩu, dối trá và xử tệ với cha mẹ
- Vì sao tình yêu kiểu ‘bao bọc’ thường tạo ra những con người vô ơn?
- Một giải pháp cho đại dịch viêm phổi Vũ Hán – nói ‘không’ với ĐCSTQ
- Hiệu ứng domino – thêm một thành phố của Thụy Điển cắt đứt quan hệ hữu nghị với địa phương Trung Quốc
- Tổng thống Trump: Có ai thực sự tin tỷ lệ tử vong ở Trung Quốc?