Lẽ nào nếp chẳng thành xôi
Lửa không ăn củi, mù trời khói bay
Phúc – Hoạ dễ khởi từ đây
Bỗng dưng đối mặt: đò đầy, sông sâu.
Kiếp này ta gặp được nhau
Khác nào bắc được cây cầu qua sông
Chỉnh thể nếu luôn đồng lòng
Dời non, cũng chẳng tốn công luận bàn.
Hợp rồi chẳng thể nào tan
Đại bàng đâu có sợ làn cây cong?
Vượt lên hết thảy bão dông
Cuốn trôi cát, lộ vàng ròng tinh khôi
Dù gì nếp cũng thành xôi
Tạ ơn Trời – Phật an bài đường tu!
Khởi 11.02.2024 – Hoàn thành 12.02.2024
Đoàn Thị Lam Luyến