Theo trải nghiệm riêng tôi thì đời người ta như được chia ra làm hai giai đoạn như thế này.
Trước tuổi 50, chúng ta thường phải làm việc miệt mài, một hai sớm tối tìm chỗ đứng nơi xã hội bon chen, mệt mỏi mưu sinh hay bôn ba để nuôi sống gia đình. Dẫu khó khăn vất vả nhưng mà nhất định sẽ vượt qua
Đến 50 tuổi, đời người ta giống như qua một trang mới. Lúc này, nền tảng kinh tế sẽ có phần khá hơn. Những điều cần làm về cơ bản cũng đã hoàn thành. Những gì cần có đều đã có, những gì không có cũng chẳng còn tơ vương. Mọi thứ khó khăn nay đã trở nên tầm thường. Vì đơn giản ta đã tỏ tường mọi chuyện.
Từng bước qua núi cao biển rộng, từng gặp nơi giang hồ hiểm hóc, thật thật giả giả, tốt và xấu, ngọt bùi đắng cay, thiện và ác, ta đều kinh qua, cũng đều đã nếm trải.
Dẫu thành công hay thất bại, dẫu sướng vui hay khổ đau, thì tất cả đều in hằn trong tim bao trải nghiệm của riêng mình.
Nên yêu gì, ghét gì, nên làm gì, không làm gì, ta đều đã có đáp án trong tâm.
Nếu ví trái tim tuổi 20 như con suối, trái tim tuổi 30 như dòng sông, trái tim tuổi 40 như thác ghềnh cuồn cuộn chảy, thì trái tim tuổi 50 lại như biển rộng mênh mang. Ta vừa hóm hỉnh với người khác, lại vừa cười vui tự giễu cợt bản thân mình.
Đến 50 tuổi tâm ta đủ tĩnh, nghĩ đủ sâu, lòng đủ lắng đọng. Nếu khi xưa nông nổi và nhẹ dạ, thì chỉ khi đến tuổi 50 mới thực sự hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh là gì.
Khi xưa đã từng tranh giành, đã từng nỗ lực, đã từng đắc ý, cũng từng thất vọng. Đến tuổi 50, hào khí năm xưa nay lại trở thành sự khiêm nhường, sự gai góc khi xưa nay đã trở nên hòa ái, sự tranh đoạt khi xưa nay lại trở thành giây phút thảnh thơi.
Đến 50 tuổi ta khao khát tình thân, khát vọng được mạnh khỏe. Tuy trong tim có lúc sẽ ưu tư hoài niệm, cũng có lúc thấy bất lực nặng nề nhưng lại vẫn có thể hiểu được viễn cảnh tươi sáng của tương lai.
Cũng giống như đất trời có hai ngày mưa nắng.
Giông bão qua đi thì ắt hưởng lúc thanh bình.
Hay như thời gian có hai mùa đông hạ.
Cái rét qua rồi thì ắt tới ngày nắng thôi.
Thiên Long