Thời nhà Đường, phủ Phạm Minh có người khá rành về bói toán, được chọn đến một huyện ở vùng Giang Nam làm huyện lệnh. Bản thân ông đã gieo một quẻ, nói rằng: Mùa thu năm sau, lộc quan và thọ mệnh đều đã đến đầu chót.
Khi ông chuẩn bị rời khỏi kinh thành, lại đi viếng thăm người bạn là thầy tướng số, người bạn đó nói: “Tháng 7 năm sau, bản thân ông thọ số đã tận, sao lại còn phải đến nơi xa xôi làm quan chi nữa?“. Ông nói: “Vốn dĩ tôi cũng biết thọ số sắp tận, nhưng ngại bởi có một cô con gái vẫn còn chưa xuất giá, tôi muốn kiếm thêm chút tiền làm của hồi môn cho nó mà thôi“. Sau đó liền đi nhậm chức.
Sau khi đến nơi nhậm chức, ông đã chuộc thân một tỳ nữ, vặn hỏi họ của nàng, người tỳ nữ nói: “Tiểu nữ họ Trương, cha tiểu nữ đã từng giữ chức quan trông coi đê điều, bởi giặc cướp làm loạn, nên bị bán đến đây“. Ông giật mình đứng bật dậy, lại hỏi tên của cha nàng, thì ra là bạn cũ ngày trước của mình. Ông bèn bàn với vợ mình rằng: “Con gái chúng ta không lo không xuất giá được“. Thế là bèn lấy nữ trang của con gái ra, cho người tỳ nữ làm của hồi môn xuất giá trước.
Sau khi nhậm chức tròn 10 năm, về đến kinh thành, thầy tướng số đó kinh ngạc nói: “Ngày trước sao ông lại dối gạt tôi thậm tệ đến vậy, đoán rằng lộc quan và thọ mệnh của ông đều đã hết cả, bây giờ vẫn bình yên vô sự không chút chuyện gì. Lẽ nào thiên can địa chi đã có sai sót? Hay là có âm đức hiện tiền?“. Phạm nói: “Đều không có“.
Thầy tướng số cứ vặn hỏi mãi không thôi, Phạm mới đem câu chuyện của người tỳ nữ ra kể lại với ông. Thầy tướng số nói: “Phúc thọ của ông, bây giờ thật không thể đoán biết nữa“. Về sau, Phạm đã làm đến mấy nhiệm kỳ quan mới qua đời.
Hại người hại mình, bị bêu đầu phơi thây ngoài chợ
Triều Hán có người tên Nghiêm Diên Niên, làm quan vùng Hà Nam. Ông ta đối với người dân vô cùng tàn khốc, người dân địa phương đặt biệt danh cho ông, gọi ông ta là Đồ Bá.
Có một năm, thân mẫu của Đồ Bá đến Lạc Dương, dự tính cùng con trai đón tết. Khi bà đi ngang qua sân rộng thành Lạc Dương, vừa khéo nhìn thấy nha dịch đang kiểm kê số phạm nhân sắp bị chém đầu, những phạm nhân kia ai nấy đều run rẩy xếp thành mấy hàng, chật kín một khu, thật khiến người ta trông thấy không khỏi rùng mình. Vị lão phu nhân này một đời nhân từ, trước nay vốn chưa từng nhìn thấy nhiều người sắp bị chém đầu như vậy? Trong lòng vô cùng chấn động, rất là tức giận với phương thức hành chính của con, thế là bà dừng chân ở quán trọ, có thế nào cũng không chịu đến nha môn của con.
Nghiêm Diên Niên đích thân đến mời, người mẹ vừa buồn rầu vừa đau đớn, nghiêm khắc trách mắng ông rằng: “Nhờ có ân đức của hoàng thượng, ngươi mới có may mắn trở thành quận trưởng. Đều nói làm quan một phương, cũng như phụ mẫu của dân chúng. Nhưng mà sau khi ta đến, không thấy ngươi lấy giáo hóa cai trị, giúp người dân an cư, lại chỉ thấy ngươi dùng hình phạt tàn khốc đối đãi người dân, đây nào có giống quan phụ mẫu người ta?“. Nghiêm Diên Niên nghe xong, vô cùng hổ thẹn, vội vàng tạ tội, rồi đích thân đánh xe cho mẹ, đón mẹ vào trong phủ nha, từ đó hành vi có chút kiêng dè, nhưng trước sau vẫn không có nghiêm túc hối cải.
Đón tết xong, người mẹ không muốn ở lại trong nhà con trai thêm một ngày nào nữa, trước khi trở về quê nhà, bà tha thiết nói với con trai rằng: “Mẹ không nhẫn tâm giương mắt nhìn con phạm pháp để rồi phải chịu hình phạt, mỗi lần nghĩ đến đây, lòng mẹ vô cùng đau đớn, thay vì phải chịu tội khổ này, chi bằng không xem để cho tâm được thanh thản nhẹ nhàng. Nghe mọi người nói: Thân là quan lại tàn ác, tuyệt sẽ không có kết cục tốt đẹp! Ta vẫn nên đi về chuẩn bị nấm mồ thay con! Con hãy tự cân nhắc lấy!“.
Về sau không ngoài dự liệu của Nghiêm mẫu, Nghiêm Diên Niên rơi vào thảm cảnh bị hắt hủi đầu đường xó chợ, và bị giết chết trước mắt mọi người.
Giúp người và hại người, chỉ khác một chữ nhưng kết cục lại trái ngược hoàn toàn. Phạm Công dựa vào thiện niệm giúp đỡ người khác, không cầu báo đáp, lại nhận được sự chiếu cố của ông trời, thay đổi vận mệnh, còn đắc được phúc báo: kéo dài thọ mệnh, còn liên tục làm mấy nhiệm kỳ quan rồi mới qua đời. Còn Nghiêm Diên Niên không nghe lời khuyến thiện của mẹ hiền, khó thay đổi bản tính tàn ác, lạm sát vô cớ, cuối cùng “bị giết chết ngoài chợ”, thật đúng là hại người hại mình.
Thiên lý thiện ác hữu báo từ xưa đến nay đều không sai chạy dù chỉ một phân, đây cũng là quy luật của vũ trụ. Con người ta sống ở thế gian làm chuyện xấu gì, khi đến một lúc nào đó xuất hiện thiên tai nhân họa, đây vốn không phải ngẫu nhiên, cũng không phải điều mà con người cẩn thận hay không cẩn thận có thể phòng tránh hay trốn thoát được.
Thiện Sinh
Xem thêm: