Trước kia, ở thành Hàng Châu có hai vị thư sinh tên là Tôn Tài và Chu Bảo. Hai chàng Tôn, Chu trạc tuổi như nhau, lại cùng xuất thân trong gia cảnh giàu có, vậy nên mọi người đều gọi họ là nhị vị công tử đệ nhất thành Hàng Châu.

Nhưng dường như danh xưng “công tử đệ nhất” vẫn chưa đủ thoả ý, cả hai đều muốn trở thành “đệ nhất tài tử” trong con mắt của người dân trong vùng.

Vì vậy, cả Tôn Tài và Chu Bảo đều tích cực tham gia các buổi hội họp của tài tử văn nhân, và lần nào hai người cũng đem hết vốn liếng văn thơ để thi tài.

Hai vị công tử so tài cao thấp, không ngờ gặp được mỹ nhân

Một ngày kia, ở Tây Hồ, Hàng Châu tổ chức một đại hội thi từ. Tôn Tài và Chu Bảo đều dốc hết tinh lực thể hiện tài năng, nhưng cuối cùng lại bị một cô nương xinh đẹp giành mất ưu thế. Cô nương ấy tên là Kim Ngọc Tú, chỉ mới 17 tuổi, là thiên kim ngọc nữ duy nhất của một đại gia ở làng tơ lụa Hàng Châu.

Kể từ sau buổi gặp gỡ định mệnh ấy, Tôn Tài và Chu Bảo luôn thầm thương trộm nhớ hình bóng của Kim Ngọc Tú, cả hai không ai bảo ai đều âm thầm mời bà mai bà mối đến Kim gia để ngỏ lời tơ nguyệt. Chỉ tiếc là, Kim lão gia cứ nhất mực khước từ, ông nói với hai bà mai rằng, tiểu nữ Kim Ngọc Tú muốn được tự quyết định ý trung nhân của đời mình.

Cầu hôn không thành thì phải tự mình lâm trận. Vì để được kết tóc se duyên với Kim tiểu thư, Tôn Tài và Chu Bảo đều dùng hết tâm cơ, sáng tối đều đi qua đi lại bên ngoài cổng lớn của Kim gia, mong những lúc Kim tiểu thư ra ngoài để cùng nàng chuyện trò vài ba câu, hy vọng sẽ lưu lại chút ấn tượng trong tim nàng.

Kim Ngọc Tú rất mau chóng đã biết được tâm ý mà hai chàng Tôn, Chu dành cho mình. Hai người đều là công tử có tiếng của Hàng Châu, tuy với nàng về môn đăng hộ đối quả thật rất xứng đôi, nhưng còn về nhân phẩm thì chưa rõ hay dở, vậy nên Kim Ngọc Tú luôn muốn tìm cơ hội để thử lòng hai chàng.

Kim Ngọc Tú tìm cơ hội để thử lòng hai chàng. (Ảnh minh họa dẫn theo Twitter.com)

Tôn công tử si tình vì người đẹp, lẳng lặng lên núi tìm nhân sâm

Một buổi sáng tinh sương, Kim Ngọc Tú cùng với một a hoàn đi đến chùa Linh Ẩn dâng hương. Tôn Tài vừa nhìn thấy họ liền âm thầm theo sau. Kim Ngọc Tú phát hiện Tôn Tài đi theo họ, liền cùng a hoàn bày kế chọc ghẹo chàng trai si tình này.

Lúc đó, Kim Ngọc Tú lớn tiếng nói với a hoàn: “Tiểu Hồng này, ta nghe nói trên đỉnh Phi Lai Phong có nhân sâm núi Trường Bạch, hễ ăn liền có được dung nhan tươi đẹp, mãi mãi thanh xuân, ta thật sự rất muốn có được thứ linh dược kỳ diệu ấy. Nhưng hiềm nỗi ta chỉ là phận nhi nữ, không thể trèo non lội suối để đi tìm nhân sâm được. Nếu như có chàng công tử nào tặng ta một củ nhân sâm, ta nguyện sẽ cùng chàng kết nghĩa chuyện trăm năm. Ý em thế nào?”

Tiểu Hồng nói: “Tiểu thư nói cũng phải, nếu được vậy thì còn gì bằng? Chỉ e sâm quý khó tìm, liệu có vị công tử nào sẵn lòng vì tiểu thư mà trèo non lội suối hay không?”.

Tôn Tài nghe thấy hết sức rõ ràng, chàng lập tức đổi hướng đi đến đỉnh núi Phi Lai Phong. Vừa mới đến chân núi thì trời đã đổ mưa phùn, Tôn Tài không nghĩ ngợi gì mà vẫn dầm mưa leo lên đỉnh núi, nhưng quanh quẩn suốt nhiều giờ đồng hồ chàng cũng không thể tìm thấy củ sâm nào, nữa là loại nhân sâm mà Kim Ngọc Tú nói đến. Mãi tới khi trời tạnh rồi, chàng Tôn mới mang theo tấm thân lấm lem bùn đất quay trở về.

Vừa xuống đến chân núi, Tôn Tài gặp được một tiều phu tên là Tề Nhân Hạ. Vừa nhìn thấy anh ta, chàng Tôn mừng rỡ chạy đến hỏi thăm, rằng nhân sâm Trường Bạch ở nơi nào mà không tìm ra được.

Tề Nhân Hạ nghe xong liền bật cười: “Tiểu huynh đệ thật khôi hài quá! Trên đỉnh núi Phi Lai này sao có nhân sâm núi Trường Bạch được chứ? Muốn tìm nhân sâm Trường Bạch, chí ít cũng phải lên núi Trường Bạch mới phải!”

Nghe Tề Nhân Hạ nói vậy, Tôn Tài mới giật mình xấu hổ, bèn lững thững quay trở về nhà.

Vì mâu thuẫn nhỏ, Chu công tử lỡ mất lòng người thương

Buổi trưa ngày hôm sau, Kim tiểu thư đang đọc sách trong thư phòng thì nghe thấy tiếng ồn huyên náo ngay trước cổng. Nàng thấy lạ, bèn vén tấm màn che cửa sổ và nhìn ra phía đám đông đang tụ tập.

Thì ra, người trong cuộc chính là Chu Bảo. Có người bán hàng rong thấy Chu công tử đánh rơi túi tiền, liền nhặt lên và đem túi tiền trả lại nguyên vẹn. Chu Bảo điểm qua thấy thiếu mất một lượng bạc, liền vu cáo anh ta đã lấy tiền, còn người tiểu thương thì cứ một mực nói rằng mình trong sạch. Hai người vì một khúc mắc nhỏ ấy mà tranh cãi đến tối mày tối mặt, thu hút sự chú ý của những người qua đường.

Đúng lúc ấy, một tiều phu đi ngang qua đó đã nhanh chóng phân giải cho Chu Bảo và người bán hàng rong.

Chàng tiều phu nói với Chu Bảo: “Tại hạ tên là Tề Nhân Hạ, mong được giúp công tử gỡ rối những hiểu lầm không đáng có. Xin hỏi, công tử có chắc chắn trong túi tiền của huynh có 17 lượng bạc không?”.

Chu Bảo lớn tiếng trả lời rằng: “Đương nhiên chắc chắn rồi, trước khi ra ngoài bổn công tử đã đặc biệt đếm qua”.

Tề Nhân Hạ lại quay sang hỏi người bán hàng rong: “Tiểu ca, huynh có chắc rằng sau khi nhặt được túi tiền thì không có ai đụng vào, bên trong chỉ có 16 lượng bạc hay không?”.

Tiểu thương cũng trả lời rằng: “Đúng vậy, túi tiền vừa mới rơi xuống thì tôi đã nhìn thấy rồi, tôi đã nhặt trả lại cho anh ta mà không hề nhìn xem bên trong thế nào. Anh ta không những không biết ơn lại còn đặt điều vu cáo!”

Tề Nhân Hạ như đã hiểu ra sự tình, bèn nói với Chu Bảo: “Công tử, nếu huynh vẫn kiên quyết nói túi tiền của huynh là 17 lượng, trong khi ở đây chỉ có 16 lượng, thế thì túi tiền này không phải của huynh rồi. Huynh hãy ở đây chờ người nhặt túi tiền đến trả lại cho huynh, còn túi tiền này chúng tôi sẽ đem nộp cho quan phủ”.

Vừa nói, Tề Nhân Hạ vừa cầm túi tiền rồi kéo người bán rong đi. Chu Bảo vội gọi hai người họ lại: “Khoan, khoan đã, tôi nhớ nhầm rồi, lúc tôi đi ra ngoài quả thật đã mang theo 17 lượng, nhưng lúc nãy vào quán cơm đã dùng mất 1 lượng. Giờ tôi mới nhớ ra, thật sự xin lỗi, phiền huynh trả lại túi tiền cho tôi!”.

Chu Bảo vội giật lại túi tiền rồi đi mất, Tề Nhân Hạ nhìn theo bóng Chu Bảo đến khi khuất hẳn, sau đó chàng lấy từ trong tay nải của mình ra 2 lượng bạc cung kính đưa cho người bán hàng rong: “Tiểu ca, số tiền này huynh hãy cầm lấy, đây là thay mặt quan phủ khen thưởng cho người tốt như huynh, giờ huynh có thể đi rồi”.

Người bán hàng rong cầm số tiền, mắt ứa lệ nói: “Cảm ơn tiểu huynh đệ đã giải vây giúp tôi, cảm ơn quan phủ đã tin tưởng tôi!”.

Đám đông tản đi, người bán hàng rong đã đi khuất, Tề Nhân Hạ cũng rời đi, nhưng trái tim của Kim Ngọc Tú thì bay theo chàng mãi mãi.

Ảnh minh họa. Dẫn theo forums.soompi.com

Tiểu thư khuê các kết duyên cùng tiều phu

Kể từ ngày đầu tiên chứng kiến hành động nghĩa hiệp đó, Kim tiểu thư luôn vấn vương trong lòng hình ảnh của Tề Nhân Hạ. Dáng vẻ thư sinh ấy, vầng trán cao vời ấy, đôi mắt sáng ngời toát lên phong thái của bậc chính nhân quân tử ấy, tất cả đã làm lay động trái tim đa cảm của Kim Ngọc Tú. Và ngày nào cũng vậy, cứ mỗi buổi chiều tà nàng lại vén tấm rèm che để ngóng trông chàng đi qua trước cửa.

Nhưng rồi một ngày Kim Ngọc Tú không còn thấy Tề Nhân Hạ đi qua nữa, nàng bèn nhờ người tìm hiểu về gia cảnh chàng. Thì ra, Tề Nhân Hạ chỉ là một tiều phu sống một mình trong ngôi nhà cỏ ba gian ở thành tây.

Bởi mối tình thầm kín trong lòng, Kim Ngọc Tú đã lấy thân phận thôn nữ, đem theo một a hoàn chuyển đến sống trong gian nhà tranh gần ngôi nhà cỏ của Tề Nhân Hạ. Nàng thưa với cha mẹ là muốn được ra ngoài sống tự lập trước khi xuất giá, cũng là để tiện đường lên chùa Linh Ẩn lễ bái cầu duyên.

Vậy là từ đó, Kim tiểu thư đã trở thành cô thôn nữ vô danh. Tuy ăn vận bình dị, nhưng nàng vẫn không giấu được dung mạo xinh đẹp và khí chất thanh cao vốn có. Sự xuất hiện bất ngờ của người láng giềng lặng lẽ này cũng không qua khỏi ánh mắt của Tề Nhân Hạ…

Lai lai vãng vãng hai tháng, Kim Ngọc Tú vẫn kín đáo giữ gìn khuôn phép, ngày ngày ở trong phòng đọc sách, ngâm thơ. Nhưng mỗi buổi sớm mai khi Tề Nhân Hạ lên rừng đốn củi, và mỗi khi chàng trở về lúc hoàng hôn buông xuống, Kim Ngọc Tú lại bồi hồi xao xuyến, nàng đứng nép mình bên cửa sổ, ngước nhìn theo bóng chàng bước xa dần.

Người quốc sắc, kẻ phong lưu, cả hai dẫu chưa từng một lần trò chuyện, chỉ dám e thẹn trộm nhìn từ xa, nhưng giống như mối lương duyên trời định, hai người tình trong như đã mà mặt ngoài còn e…

Ảnh minh họa. Dẫn theo baotintuc.vn

Gần nửa năm làm người láng giềng thầm lặng bên cạnh Tề Nhân Hạ, Kim tiểu thư cũng dần phát hiện ra rằng, ẩn đằng sau dáng vẻ tiều phu ấy còn là một bậc văn nhân tài hoa. Chàng vốn là con nhà trâm anh thế phiệt, đã từng ôm mộng khoa cử, cũng từng ghi danh ứng thí nơi bảng vàng. Nhưng vì một nỗi oan gia mà khiến cha mẹ chàng phải chịu án tử, còn bản thân chàng thì lưu lạc đến nơi này. Trong những năm đốn củi trên đồi, không ít lần Tề Nhân Hạ đã để lại bút tích của mình.

Phát hiện ra bí mật ấy, Kim Ngọc Tú vui mừng gửi thư về kể rõ tình hình cho cha. Kim lão gia vốn là người trọng nghĩa sỹ, chuộng các bậc văn nhân tài đức, nên sau khi cho người dò hỏi sự tình, ông cũng thuận lòng tác thành cho đôi lứa thanh xuân.

Mãi đến giây phút cuối, Tề Nhân Hạ mới biết vợ mình là tiểu thư Kim gia, chàng vô cùng cảm kích tấm chân tình của nàng, vì đã không màng đến thân phận tiều phu hèn mọn của chàng. Cũng từ đó, hai người sống với nhau đến hạnh phúc bạc đầu.

Lại nói đến Tôn Tài và Chu Bảo, khi nghe nói Kim tiểu thư đã gả cho chàng tiều phu nghèo khó, hơn nữa lại là bậc học sĩ ẩn danh, cả hai đã vô cùng cảm kích đến gặp vợ chồng Tề Nhân Hạ xin được kết nghĩa bang giao.

Và cũng để lưu lại cho đời một câu chuyện đẹp, Tôn Tài và Chu Bảo đã chắp bút kể lại sự tình này – không chỉ là mối tình trong sáng của nàng Kim Ngọc Tú, mà còn là bài học về đức tính khiêm nhường cho những người vẫn coi mình là tài tử văn nhân…

Quang Minh

Xem thêm:

Từ Khóa: