Vì sao chúng ta không hạnh phúc? Kỳ thực, hạnh phúc không đến từ việc đạt được, mà đến từ việc có buông bỏ hay không.
Nói cách khác, nếu chúng ta không biết cách trân quý, thì dẫu ôm giữ cả núi vàng cũng không thể cảm thấy an vui.
Hạnh phúc của đời người thực ra rất đơn giản, nó chính là một loại cảm giác, một loại niềm vui trong tâm trí mà mỗi người đều có cho riêng mình.
Có những lúc, đơn giản là hạnh phúc
Hạnh phúc là điều thật đơn giản. Khổng Tử cho rằng, có thể thường xuyên luyện tập và thực hành những gì học được, đó chẳng phải việc đáng vui mừng sao? Có bạn bè tâm đầu ý hợp cùng chung chí hướng, đó chẳng phải việc đáng vui mừng sao?
Với Trang Tử, niềm vui tột bậc là không ham niềm vui thế tục, vinh dự tột bậc là không hưởng vinh dự thế tục (Nguyên văn: “Chí lạc vô lạc, chí dự vô dự”).
Còn nhà triết học Hy Lạp cổ đại Epicurus thì nói: “Hạnh phúc chính là cơ thể không đau đớn và tâm hồn không rối loạn phiền nhiễu”.
Chúng ta đều truy cầu hạnh phúc. Vậy, hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là một lời nói tử tế, một cái nhìn dịu dàng của người ta yêu thương:
Cửa hồng ngọc bích vẫn như xưa
Một đôi vỏ ốc buộc song thưa
Làn sóng mùa thu đưa ánh mắt
Vạn hộc minh châu vẫn còn thua
Hạnh phúc là sự tương phùng của những người bạn cũ, là miếng cơm đạm bạc với chén trà đơn sơ, hay cũng có thể chỉ là một cuộc chuyện trò vui vẻ:
Ðêm mưa cắt ngọn hẹ non
Cơm kê mới nấu hãy còn hơi bay
Chủ rằng gặp mặt khó thay
Mười chung một lượt uống ngay mới vừa
Hạnh phúc là được ăn bánh bao do chính tay mẹ làm, được nghe những lời răn dạy khuyên nhủ ấm áp từ cha:
Vô tận tấm lòng mẹ
Mừng về kịp dẫu xa
Mũi kim dày áo rét
Dấu mực mới thư nhà
Thấy mặt thương gầy guộc
Gọi con hỏi thiết tha
Làm con ấp úng thẹn
Khổ chẳng dám kêu ca
Hạnh phúc là được ở cùng người mình yêu, quây quần bên những đứa trẻ, cảm nhận được tình thương và sự ấm áp của gia đình:
Sớm dắt vợ già lên thuyền nhỏ,
Chiều coi bầy trẻ tắm sông trong.
Hạnh phúc cũng chính là cảm giác bình an trong tâm. Không cần so sánh danh lợi với người, mà chỉ tìm kiếm sự an vui của bản thân, bạn sẽ thấy hạnh phúc chính là thành công lớn nhất:
Cất nhà trong cảnh nhân gian
Ngựa xe chẳng vướng bụi trần vào đây
Hỏi ông sao được như vầy
Tâm hồn cao xa, đất này hẹp thôi
Rào đông hái cúc chiều nay
Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà
Đẹp thay sắc núi chiều tà
Đàn chim về tổ la đà cánh bay
Bao chân ý – cảnh sắc này
Muốn tìm ngôn ngữ giãi bày, lại quên.
Hạnh phúc là niềm vui và hài lòng thực sự. Bởi nếu chưa trải qua nỗi đau sâu sắc, thì chúng ta cũng không biết được vui sướng hạnh phúc là gì:
Cửa Kiếm loan tin thu Kế Bắc,
Vừa nghe áo đã đẫm lệ mừng.
Lặng ngắm vợ con, sầu tiêu tán,
Vội thu sách vở, trí phát cuồng.
Thái bình ca ngợi, nên mừng rượu,
Thời trẻ đến bên, lại cố hương.
Nay Ba Giáp, mốt qua Vu Giáp,
Vượt Tương Dương rồi thẳng Lạc Dương.
Hạnh phúc là một loại tâm thái, một sự lựa chọn
Chỉ cần cuộc sống của bản thân trở nên vui vẻ, tâm hướng tới mặt trời thì cuộc sống sẽ luôn tươi sáng. Trong Luận Ngữ có câu: “Một giỏ thức ăn, một bầu nước, trong con ngõ hẹp, người đời không chịu nổi ưu sầu, nhưng vẫn không thay đổi niềm vui của mình”.
Hạnh phúc cũng là một quá trình chờ đợi. Có câu rằng: “Hạnh phúc giống như con bươm bướm, nếu cứ rượt bắt thì sẽ thất bại, nhưng chỉ cần ngồi lặng lẽ, bướm sẽ tự đến bên ta”.
Nhà nhà mưa nhẹ, tiết mai vàng
Xanh cỏ bờ ao nhạc ếch vang
Cái hẹn nửa đêm trôi mất hút
Quân cờ thưa gõ, bấc đèn tàn.
Hạnh phúc có thể là niềm vui của thân xác, là được sống đầy đủ, ấm no:
Mong người no đủ hát ca
Chẳng quản khó nhọc bước ra giúp đời
Hạnh phúc cũng có thể là niềm vui tinh thần, là cất vang tiếng hát, ngâm thơ, chơi cờ, viết thư pháp, du ngoạn khắp thế gian:
Gió tùng tà áo phất phơ
Tiếng đàn dưới nguyệt tỏ mờ non cao
Lý cùng thông tỏ nhường nào
Giọng ca ngư phủ lọt vào bến xa
Hạnh phúc cao nhất là hạnh phúc của tâm hồn. Đó là cho đi và cống hiến, là biết rằng sự tồn tại của bạn khiến người khác vui vẻ: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ” (Phạm Trọng Yêm – Nhạc dương lâu ký).
Hạnh phúc là những sự việc rất tự nhiên trong cuộc sống, không phân biệt giàu nghèo, trên dưới hay quyền thế:
Thềm tranh thấp nhỏ,
Bên suối cỏ xanh xanh.
Chếnh choáng giọng Ngô đang thủ thỉ,
Đôi vợ chồng già ai đó?
Cậu cả xới đậu khe đông,
Cậu hai đang kết đan lồng.
Nghịch ngợm nhất đời cậu út,
Gương sen nằm nhá đầu sông!
Hạnh phúc là biết cách chia sẻ, để nhân đôi niềm vui. Trong Lương Huệ Vương hạ, Mạnh Tử viết:
“Vui một mình, vui với người, cái nào vui hơn? Chi bằng vui với người”.
“Vui với ít người, vui với mọi người, cái nào là vui hơn? Chi bằng vui với mọi người”.
Làm thế nào để có được hạnh phúc? Hãy từ bỏ hận thù, tránh xa những phiền não, sống đơn giản, coi nhẹ danh lợi, biết suy nghĩ cho người khác, mỉm cười cởi mở, để trong tâm chất chứa yêu thương.
Hạnh phúc rất đơn giản, và hết thảy bí mật của nó đều nằm trong tâm bạn.
Yên Tử
Theo Sounds of Hope
Bạn đang đọc bài viết: “Hạnh phúc là một loại tâm thái: tâm hướng tới mặt trời thì cuộc đời đầy nắng ấm” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |