Trong một cơ hội trời cho, Đổng La Bân đã lao ra khỏi Lãnh sự quán Trung Quốc ở Auckland mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Đổng La Bân nguyên là nhân viên Bộ Ngoại giao ĐCSTQ được cử đến New Zealand làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Auckland. Tuy nhiên, vào một ngày tháng 5 năm 2018, anh đã trốn thoát thành công khỏi lãnh sự quán Trung Quốc và nộp đơn xin tị nạn chính trị cho chính phủ New Zealand. Trên đất New Zealand, đây là trường hợp đầu tiên và có thể là duy nhất cho đến nay về một nhân viên chính phủ bỏ trốn kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Đổng La Bân khi đó 34 tuổi, công tác trong bộ phận hậu cần của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland, tuy chức vụ không cao nhưng được đãi ngộ hào phóng, có ngoại hình ưa nhìn. Là một người trẻ thế hệ 8x, tại sao lại muốn “chạy trốn”? Đổng La Bân đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Epoch Times khi anh vừa mới bỏ trốn, nhưng báo cáo đã bị hoãn lại do những lo ngại về an toàn. Cho đến vài ngày trước, anh mới quyết định công khai câu chuyện của mình.
Chứng kiến Giáo hội bị đàn áp bằng vũ lực
Đổng La Bân sinh năm 1984 tại một ngôi làng ở Hà Bắc, Trung Quốc. Do chịu ảnh hưởng của gia đình, anh từ khi sinh ra đã là một giáo đồ Thiên Chúa giáo, tuy nhiên, những hạn chế và thậm chí là đàn áp tín ngưỡng tôn giáo của ĐCSTQ đã tạo thành ảnh hưởng cực đại đối với anh.
Anh kể, khi mới 5 tuổi, Giáo hội Thiên Chúa giáo Trung trinh (giáo hội ngầm) trong thôn anh ở đã bị chính quyền ĐCSTQ dùng vũ lực đàn áp vô cùng thảm liệt.
“Do truyền thừa lịch sử, hơn 80% người dân trong thôn chúng tôi là giáo đồ Thiên Chúa giáo. Thôn chúng tôi sở dĩ bị đàn áp là vì ĐCSTQ muốn đưa tất cả người Thiên Chúa giáo, Cơ đốc giáo quy vào dưới sự kiểm soát của “Giáo hội yêu nước Tam tự” của ĐCSTQ. Chúng muốn phá bỏ giáo đường hiện tại của chúng tôi do các giáo sĩ phương Tây xây cất, và xây mới một giáo đường được chính phủ phê duyệt, linh mục cũng đổi thành linh mục do chính phủ chỉ định. Nhưng thôn dân đều không đồng ý, không cho phép chúng làm càn. Chúng không có lý do thích hợp, liền kiếm cớ cưỡng chế dỡ bỏ giáo đường.”
Cái gọi là “Giáo hội yêu nước Tam tự” là một giáo hội Cơ đốc giáo Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Cục quản lý sự vụ tôn giáo của ĐCSTQ, bao gồm Tân giáo và Thiên Chúa giáo, tôn chỉ là “Tự trị, tự dưỡng, tự truyền”. Cũng chính là nói, Cơ đốc giáo Trung Quốc tất phải là tổ chức tôn giáo đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, không có quan hệ với các đoàn thể tôn giáo nước ngoài.
“Kỳ thực mọi người đều biết rõ việc chính phủ làm như vậy là vì điều gì. Mọi người không đi, chúng lấy các loại lý do đe dọa, thế là nảy sinh xung đột, chúng liền bắt đầu trấn áp. Mới đầu thì là cảnh sát vũ trang, nhưng chúng không ngờ giáo hữu đông người tề tâm hiệp lực. Chúng lập tức phái quân đội đến, thực thi giới nghiêm, bao vây toàn bộ thôn làng. Chỉ được phép vào, không được phép ra, ai muốn ra chúng rút súng bắn.”
“Lúc đó tôi mới 5 tuổi, nhưng tôi nhớ rõ, những binh lính yêu cầu chúng tôi đặt tay sau lưng, ngồi trên bậc thềm, tuyệt đối không được cử động. Chúng tôi mắt thấy cảnh sát vũ trang và binh lính đánh đập các giáo hữu, bao gồm cả linh mục và hội trưởng. Ban ngày họ bị đánh bằng gạch và gậy. Ban đêm chỉ cần ra ngoài là chúng bắn. Có một người bị bắn nhiều phát, cuối cùng chạy vào chuồng lợn mới sống sót. Ông ấy hiện vẫn còn sống.”
“Khi đó, có một vị linh mục, các giáo hữu đều muốn bảo vệ ông ấy, binh lính đã đánh những giáo hữu này trong sân của linh mục. Những người bị đánh đến liệt không thể cử động được đều trực tiếp bị ném chất thành đống. Một số bị đánh giết, có người tàn phế, máu của những người bị thương chảy từ sân ra cả bên ngoài.”
“Khi ở tuổi đôi mươi, nghe tiền bối kể về sự việc này tôi mới biết, năm đó bệnh viện đã nhận được lệnh không điều trị cho những giáo hữu bị đả thương. Có một vị hội trưởng của giáo hội ban đầu có thể được chữa khỏi, nhưng Trung Cộng biết người này là cầm đầu phản kháng, do đó liền bức hại ông ấy. Người hội trưởng sau cùng biến thành người thực vật, nằm trên giường suốt 20 năm rồi mất. Vị hội trưởng này tôi đã gặp mấy lần, ông ấy chỉ còn da bọc xương.”
Đổng La Bân cho biết, lúc đó vì còn nhỏ nên anh không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, đến khi lớn lên anh mới thực sự minh bạch. Những chuyện này chỉ được truyền khẩu trong làng của họ, nên ngoại giới rất ít người biết được.
Anh nói mình từ nhỏ đã phải chịu đựng sự áp bức vì tín ngưỡng tôn giáo của mình, càng lớn càng cảm thụ được sự áp chế vô nhân tính của ĐCSTQ.
“Khi tuổi lớn dần, tôi phát hiện đi nhà thờ đều chỉ có thể đi đến nhà người khác, không thể tham gia một cách quang minh chính đại. Các linh mục sau Thánh lễ phải vội vã ra về, không dám lưu lại lâu một khắc, còn phải đi cửa sau. Khi lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh hay các ngày lễ lớn, linh mục trong thôn đều bị ‘ngồi uống trà’. Chúng tôi đành phải tìm đến cha xứ các giáo khu khác, đêm khuya đưa cha xứ sang dâng lễ, ngay cả khi trời rất lạnh.”
“Không chỉ vậy, những giá trị phổ thế mà tôi được tiếp thụ như sự bác ái, lòng nhân ái, nghĩ đến người khác, độ lượng với kẻ thù, nhưng khi bước chân vào xã hội, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng những giá trị đó hoàn toàn không được xã hội tiếp thụ. Tương phản, mọi người trái lại cho rằng bạn có vấn đề.”
“Loại áp ức này đối với người thường mà nói, là không thể lý giải được.”
Sống trong hoàn cảnh không có sự riêng tư
Vào khoảng năm 2012, khi Đổng La Bân 28 tuổi, anh suýt bị bắt vì đăng một bài báo lên mạng.
“Có một lần, tôi đăng một bài báo trên QQ về giáo hội và hiện trạng các vấn đề xã hội ở Trung Quốc, tôi đăng nó vào khoảng 9 giờ tối hôm đó. Lúc đó gần 12 giờ đêm, tôi đột nhiên nghe thấy trước cửa nhà rất nhiều ô tô, có tiếng bước xuống xe đóng cửa. Tôi đang nằm nghỉ, bỗng lòng bàn chân toát mồ hôi, lúc đó tôi mới ý thức rằng có nguy hiểm.”
“Nhưng họ chưa bắt tôi. Một lúc sau tôi mới biết một trưởng lão trong thôn nói với tôi, rằng họ định sẽ bắt tôi vào đêm hôm đó vì bài báo tôi đăng, nhưng vị trưởng lão đã thay mặt tôi cam đoan, tôi mới được cứu thoát khỏi kiếp nạn này. Đó là lúc tôi biết, thực sự không có tự do trên Internet.”
“Sau này trên WeChat, tôi định đăng lại một số bài viết hay, phản ánh tình hình xã hội Trung Quốc hiện nay, nhưng thấy rằng chúng đã bị xóa nhanh chóng, sau khi đăng vài giờ thì nó biến mất, thậm chí những thứ tôi viết cũng biến mất. Chúng ta đang sống trong một thế giới trong suốt, không có bất kỳ sự riêng tư nào. Tất cả những điều này đã gieo mầm cho cuộc chạy trốn của tôi ngày hôm nay. Lúc đó, mong muốn bỏ trốn đã rất mạnh mẽ. Rời xa Trung Quốc, tôi thỉnh thoảng lại nghĩ như vậy.”
Giám sát lẫn nhau trong các bức tường của Lãnh sự quán Trung Quốc
Tình cờ, năm 2016, Đổng La Bân đến công tác tại một trung tâm phục vụ thuộc Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ. Lúc đó, anh trong tâm thầm nghĩ: Sớm muộn gì cũng sẽ thông qua hành vi của mình khiến ĐCSTQ phải bẽ mặt. Sau hai năm công tác, Đổng La Bân được cử đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland, New Zealand.
Vào tháng 3 năm 2018, Đổng La Bân đến Auckland. Ngay khi rời sân bay, hộ chiếu của anh đã bị lãnh sự quán tịch thu. Đến lãnh sự quán, chỉ sau một bữa ăn, cấp trên lập tức tuyên bố “kỷ luật” với những nhân viên mới đến – không được ra ngoài một mình, ít nhất ba người trở lên được ra ngoài, và phải giám sát lẫn nhau.
Đổng La Bân giải thích: “Hai người không được, chỉ có ba người mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Mỗi lần tôi ra ngoài đều có bốn năm người, năm sáu người, thậm chí hàng chục người, luôn luôn là hoạt động quần thể.”
“Sau khi ra ngoài, cũng không được phép tiếp xúc với ngoại giới. Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một ví dụ gần đây đã được thông báo trong ‘Toàn lãnh sự quán’ (các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trên toàn thế giới). Có một nhân viên hậu cần đại sứ quán nói vài câu với một vị người Hoa đương địa, bị tùy viên quân sự của đại sứ quán phát hiện, vị người Hoa đương địa đó còn là người Đài Loan, nhân viên hậu cần đó lập tức bị tống về nước.”
Ngoài việc thiếu tự do cá nhân, Đổng La Bân phát hiện, ngay cả ra nước ngoài cũng không có quyền tự do tư tưởng.
“Sau khi đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở Auckland, mỗi tuần đều bắt xem một số video tuyên truyền của ĐCSTQ, liên tục không ngừng tẩy não bạn, tăng cường cái gọi là ‘giáo dục tư tưởng’.”
“Công việc và cuộc sống của nhân viên lãnh sự quán toàn bộ đều nằm bên trong hàng rào. Họ không thể đọc báo địa phương hay duyệt các trang web nước ngoài. Thẻ điện thoại di động của chúng tôi đều do lãnh sự quán cấp, và Internet chúng tôi sử dụng đều là thiết bị của Trung Quốc, mật mã mỗi văn phòng đều khác nhau. Tổng lãnh sự cũng nói rằng chúng tôi ở đây tất cả các hoạt động đều ‘trong suốt’. Do đó tôi cảm thấy, nơi đây chẳng gì khác với trong nước, thậm chí so với quốc nội còn quá hơn.”
“Bộ Ngoại giao không phải là duy nhất trong lãnh sự quán. Theo như tôi biết, còn có những người từ các tỉnh khác nhau ở Trung Quốc qua lại, đối ngoại thuộc Bộ Tuyên truyền của ĐCSTQ hoặc Bộ Văn hóa. Bạn sẽ không biết thân phận của ông ta là gì, cũng không biết ông ta thân phận bề ngoài là gì, cũng không biết ông ta rốt cuộc làm gì, có thể có gián điệp hoặc mật vụ trong số họ. Công tác của mỗi người là khác nhau, giám sát lẫn nhau, chỉ để tạo ra bầu không khí như thế này, khiến mọi người phi thường căng thẳng, vì vậy mọi người thậm chí khi nói đều phải hạ thấp giọng.”
“Công tác của chúng tôi có vẻ đàng hoàng, khi ra ngoài thì ăn mặc bảnh bao. Kỳ thực, bất luận bạn là nhân viên hậu cần hay nhân viên ngoại giao, bạn đều không được sống như con người. Mọi người đều chịu áp lực rất lớn, không tin tưởng lẫn nhau. Công tác vất vả đến mấy, nhưng loại môi trường áp chế này mới khiến người ta thống khổ. Bạn biết rõ rằng, nếu ra khỏi cái cổng này là thế giới tự do, nhưng bạn không thể thoát ra được. Nó cũng làm cho nỗi thống khổ của bạn cường hóa theo thời gian, ‘không hỏi những gì không thể hỏi, không nói những gì không nên nói, không nhìn những gì không nên nhìn’.”
“Mục đích của việc chế định tất cả các quy tắc này, chính là họ sợ rằng người dân sẽ biết, rằng mọi người có thể có những phương thức sống khác nhau, sợ rằng các giá trị quan của thế giới tự do sẽ ảnh hưởng đến bạn.”
“Một lãnh đạo cấp cao của Lãnh sự quán Trung Quốc nuôi một con chó. Trong một lần ngồi trên xe, ông ta vô ý nói: Người Trung Quốc sống không tự do bằng con chó ở nước ngoài.” Câu nói này từ miệng một lãnh đạo cấp cao thốt ra, khiến Đổng La Bân vô cùng cảm khái. Khi đó, anh âm thầm hạ quyết tâm: Nhất định phải chạy!
Trong một cơ hội trời cho, Đổng La Bân đã không do dự lao ra khỏi Lãnh sự quán Trung Quốc ở Auckland mà không ngoái đầu ngoảnh lại. Sau khi anh trốn thoát, không chỉ lãnh sự quán Trung Quốc tìm kiếm anh khắp nơi, mà các thành viên gia đình anh ở Trung Quốc liên tục bị các bộ ban ĐCSTQ ở tất cả các cấp tra hỏi và sách nhiễu. Nhưng trong thâm tâm, Đổng La Bân biết rằng anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại.
Sau khi vợ anh biết tin, chị đã không bao giờ bỏ anh, mà một mình nuôi con. Trải qua nhiều năm khó khăn, cuối cùng toàn gia đình họ cũng được đoàn tụ.
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch