Cha cậu từng nói với cậu rằng, trên đời này chỉ có lòng khoan dung mới là ngọn nguồn hạnh phúc trọn đời. Đây là câu cuối cùng mà cha nói với cậu. Nhưng cậu đã không nghe lời cha mình, thế giới nhỏ bé của cậu tràn đầy thù hận.
Năm 9 tuổi, cậu đã ném viên gạch đập vỡ cửa sổ nhà hàng xóm, rồi cậu bỏ chạy mất hút trong màn đêm. Năm 12 tuổi, cậu đã lén đóng chiếc đinh dưới gầm bàn của một bạn nữ cùng lớp, và cười hả hê khi nghe thấy tiếng chiếc váy bị kéo rách. Năm 15 tuổi, năm đầu tiên ở trường cấp ba, cậu đã nhiều lần bị hiệu trưởng chỉ trích thẳng mặt vì “tiếng xấu vang xa”. Với cậu, các thầy cô đều bó tay chẳng biết phải làm thế nào. Năm 16 tuổi, vì các chiêu trò quái đản của cậu, hai giáo viên chủ nhiệm của lớp đã phải bỏ đi. Lần này, giáo viên chủ nhiệm mới là một cô giáo trẻ vừa mới tốt nghiệp, khuôn mặt vẫn còn có chút trẻ con.
Vào ngày đầu tiên cô đến lớp, cậu đã đổ sơn màu đỏ trên bục giảng và tấm bảng đen, nghĩ rằng làm vậy thể nào cũng khiến cô giáo sợ hãi mà bỏ chạy mất. Điều bất ngờ là cô lại làm như không thấy và vẫn tiếp tục giảng bài. Hôm đó, điều cô giảng là câu chuyện lúc nhỏ của cô, các bạn học đều chăm chú lắng nghe một cách say sưa, duy chỉ có cậu là ngoại lệ. Hai mắt cậu nheo lại, trong đầu lóe lên trăm nghìn cách để đối phó với cô. Một tuần sau đó, dù cậu quậy phá thế nào, đã dùng đến các chiêu trò gì, cô giáo đều không nổi giận mà cũng không trách mắng. Mỗi lần gặp cậu, cô còn chủ động chào hỏi từ xa, điều này khiến cậu có chút bất an.
Sau đó, cậu nhận thấy rằng hầu hết mỗi chiều thứ Sáu, cô đều sẽ đi vào nội thành một chuyến. Cậu cảm thấy rất tò mò, thế là một ngày kia, cậu lặng lẽ đi theo sau. Sau khi băng qua vài con phố, trên một đoạn đường hẻo lánh, cậu dừng lại. Lúc này, một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Một chiếc xe máy vội lao tới, thanh niên ngồi ở phía sau đã nhanh tay giật lấy chiếc túi xách của cô giáo, sau đó huýt sáo bỏ đi. Diễn biến quá là mau lẹ. Thoạt đầu, cậu đứng ngây ra đó một lúc, sau đó vội chạy đuổi theo chiếc xe máy, vừa chạy vừa kêu lên.
Có lẽ bọn cướp quá lo lắng. Khi đến đoạn quành bị lạc mất tay lái, cả người lẫn xe đều ngã xuống. Hai tên cướp, một tên thì ngã bịch xuống đất không đứng dậy được, một tên thì bị chiếc xe đè lên người không thể cử động. Cậu chạy đến, mắng chửi một câu: “Đáng đời!”. Cậu giật lại chiếc túi xách từ tay bọn cướp, đang định bỏ đi, thì lại nghe thấy tiếng cô giáo nhanh chân chạy đến, cô vừa chạy vừa nói vội: “Hãy giúp cô dựng chiếc xe lên, cô đã gọi xe cứu thương rồi, cứu người quan trọng hơn cả”. Sau khi ngây người một lúc, cậu mới động thủ nhấc chiếc xe lên. Cậu không bao giờ nghĩ rằng cô giáo sẽ nói như vậy.
Từ bệnh viện trở về, cậu không khỏi thắc mắc hỏi cô giáo: “Cái bọn cướp giật đó, cứ mặc cho chúng chết cũng là đáng đời, tại sao lại phải cứu chúng chứ?”. Cô giáo nói: “Bọn họ bị vậy thật là đúng với tội, nhưng chúng ta không thể thấy chết không cứu, nói không chừng hành động của chúng ta có thể cảm hóa được họ, khiến họ cải tà quy chính, tại sao chúng ta lại không cho họ một lần cơ hội để cứu chuộc lại lương tâm chứ?”. Cậu gật gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó. Cô giáo lại nói tiếp: “Mỗi người đều có thể gặp phải trắc trở hoặc đả kích, nhưng khi đối diện với nghịch cảnh hoặc những chuyện không thuận lòng, chúng ta tuyệt đối đừng để cho oán hận che mờ đôi mắt. Cô biết lòng dạ em vốn không phải xấu tệ, chỉ là cần có thời gian, đúng không? Cô tin rằng em sẽ thay đổi”.
Nghe cô nói vậy, cậu không khỏi ngây người. Cô giáo liếc nhìn cậu một cái và nói tiếp: “Trước khi tiếp quản lớp, cô đã biết ít nhiều về những chuyện có liên quan đến em. Gia đình em đã từng rất giàu có, bố em lại rất tốt bụng, có lần trong lúc vô tình ông đã thu nhận một tên trộm vô gia cư. Kết quả một ngày kia, kẻ đó đã lấy trộm hết toàn bộ tài sản đáng giá của nhà em. Bố em vì đau lòng quá đỗi mà sinh bệnh rồi qua đời, mẹ em cũng bỏ đi lấy chồng khác. Sau tất cả những sự việc đó, em đã bắt đầu cảm thấy chán ghét cái xã hội này, căm hận mọi người xung quanh, và em bắt đầu báo thù, chỉ là trong những lúc báo thù không ngừng nghỉ như vậy, em mới có thể tìm được niềm vui. Nhưng mà, từ sâu thẳm trong lòng, em thật sự có cảm thấy vui hay không?”.
Lời của cô sao mà hiền hòa ấm áp, hai mắt cậu ướt nhòa lúc nào không hay. Ngưng lại một lát, cô lại nói tiếp: “Kỳ thực, gia đình của cô cũng từng gặp phải chuyện tương tự, nhưng cô không có oán trời trách người gì cả. Thứ Sáu hàng tuần, cô đều sẽ đi vào nội thành một chuyến, ở đó có mấy đứa trẻ mồ côi cần cô chăm sóc. Cô mong rằng em có thể đừng để cho thù hận chi phối nữa, mà hãy học biết dùng một trái tim thiện lương để đối đãi với mọi người xung quanh mình, giống như em của ngày hôm nay vậy”.
Mỗi lời cô nói hệt như sét đánh giữa trời quang, cậu đã khóc ngon lành như một đứa trẻ trước nay chưa từng được khóc vậy. Kể từ sau hôm đó, cậu dường như đã biến thành một con người khác, không còn nghĩ ra những chiêu trò quái đản nữa. Mỗi ngày cậu đều chăm chú nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập, có chỗ nào không hiểu, cậu liền chạy đến phòng làm việc của cô giáo. Ba năm sau, cậu đã thi đỗ vào trường đại học danh tiếng của thành phố Trường Sa. Bốn năm sau, cậu ra trường và có được công việc tốt. Bây giờ cậu đã là phó giám đốc của một doanh nghiệp. Năm nào cậu cũng đều dành trọn một ngày đến thăm cô giáo ngày xưa, lần nào cậu cũng đều xúc động nói: “Cô ơi, sở dĩ em có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ cô năm xưa đã chịu khó dẫn dắt từng bước một. Em thật sự rất cảm ơn cô!”.
***
Đúng vậy, có thể bạn đã từng bị người khác lừa dối, hoặc có thể bạn đã từng oán hận cuộc đời này, nhưng dù sao đi nữa bạn lại không thể thay đổi hoàn cảnh được. Điều duy nhất bạn có thể làm là gieo một hạt giống lương thiện trong trái tim mình, để hạt giống đó nảy mầm và lớn lên trong tình yêu thương, cuối cùng kết ra những đóa hoa thơm ngát. Những bông hoa sáng đẹp đó sẽ sưởi ấm bạn và những người xung quanh.
Thuận An
Theo xiaogushi.com
Không cần thanh minh với người khác, hãy là chính mình một cách tốt nhất