Đại Kỷ Nguyên

Hoa rụng không buồn, hoa nở chẳng vui, buông bỏ mới bình yên

Cuộc sống rất khắc nghiệt, áp lực dồn lên vai mỗi người là rất lớn, khi đêm xuống, không gian chìm trong sự tịch lặng, một nỗi niềm lại nổi lên…

Người đang yêu lo nghĩ cho mối quan hệ tình cảm, học sinh sinh viên lo cho việc học tập, người đi làm lo cho sự nghiệp, mỗi người đều lo lắng bản thân còn chỗ nào chưa làm đủ tốt.

Những điều không thể giải quyết vào ban ngày, đến đêm liền trỗi dậy khiến ta trằn trọc, suy nghĩ khôn nguôi về chúng. Nhưng có một điều, khi chìm đắm trong nỗi phiền muộn của ngày hôm nay, ta sẽ trì hoãn hy vọng của ngày mai và biến mình thành tù nhân trong chính lồng giam do tự mình tạo nên.

Cuộc sống không chỉ là sở hữu, mà còn phải biết cho đi. Tốt hơn nên để nỗi buồn của hôm qua trở thành động lực để ngày hôm nay được tốt hơn, thay vì trở thành cái hố lớn, ngăn cản bước chân tiến về phía trước.

Có một câu chuyện nhỏ: Trong vườn trồng rất nhiều hoa, ngày xuân, hoa cỏ xanh mướt mơn mởn, ngày đông giá rét, trăm hoa đều tàn lụi, rơi rụng khắp sân. Tiểu đệ tử “tức cảnh sinh tình” buồn bã, lại nhìn thấy sư phụ đang an tĩnh quét dọn sân vườn, cất giọng khàn đầy đau khổ hỏi: “Sư phụ ơi, người không cảm thấy buồn sao, con nhìn hoa rụng mà thấy trong tâm buồn quá!”. Vị sư phụ quay sang cười hiền nhìn tiểu đệ tử: “Ta đã khóc cho nó từ ngày hôm qua rồi”.

Đợi đến ngày xuân ấm áp, vườn hoa lại rực rỡ sắc xuân, trăm hoa khoe nở, tiểu đệ tử vui cười huơ tay múa chân, quay sang nhìn sư phụ vẫn là bộ dáng thong dong, điềm tĩnh, không nhịn được cất giọng hỏi: “Đông hoa rụng, người không buồn, hôm nay hoa nở rực rỡ con cũng không thấy thầy vui?”. Sư phụ cười nói: “Vì ta đã cười cho nó ngày hôm qua rồi”.

Một câu chuyện nhỏ ý nghĩa, tâm thái vị sư phụ này vô cùng đáng nể, vô luận xảy ra chuyện gì, ông đều buông bỏ không để nó trong tâm, bất luận sự việc xảy ra vào lúc nào, thì với ông nó đều chỉ là chuyện của quá khứ.

Ảnh minh họa: Bldaily.

Trên mạng xã hội từng có một dòng trạng thái của người dùng viết về mối tình cũ như sau: “Ảnh của em, tôi không nỡ xóa đi, tôi sẽ để in sâu vào trong tâm trí mình. Đồ kỷ niệm cũng không bỏ đi, tôi đặt chúng vào trong một cái thùng, giữ gìn cẩn thận. Và em, tôi sẽ đặt em ở nơi sâu thẳm nhất trong tim. Những đêm dài khó khăn nhất, chúng sẽ là động lực giúp tôi vượt qua tất cả”.

Khi đọc nó, sẽ rất nhiều người nhớ lại những cảm giác rung động thuở trước: nửa đêm tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mơ kiểm tra điện thoại, phát hiện đối phương vẫn chưa trả lời tin nhắn, tâm trạng buồn tủi nổi lên, là lại một đêm trắng trằn trọc mất ngủ. Không quên được người cũ, không bỏ được chuyện giữa cả hai, đêm khuya tĩnh lặng chính là thời điểm “thích hợp” để mọi cảm xúc dâng trào.

Nhưng, trái tim bé như thế, có thể lưu giữ được bao nhiêu? Không thể buông bỏ chuyện cũ, sao còn đủ chỗ để cất giấu những những hạnh phúc tốt đẹp trong cuộc sống? Cuộc sống lắm khắc nghiệt, nếu mỗi một phiền muộn lại giữ lại, vậy sẽ bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt đẹp bên cạnh đây?

Ảnh minh họa: Shutterstock.

“Tu trăm năm mới chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”, mỗi người ta gặp đều là cùng ta có một hồi duyên phận. Nhưng đúng người, thì dù có gặp bao nhiêu khó khăn nữa vẫn sẽ đến với nhau, sai người thì dù có chờ đợi bao nhiêu đêm vẫn chỉ là “có duyên vô phận”. Đã phấn đấu, đã cố gắng vậy thì nếu đến cuối không phải của mình thì chính là vì “vô duyên”, thay vì biến nó thành một cái gai đâm mình chảy máu, hãy học cách buông tay để nó vẫn mãi là một hồi kỷ niệm đẹp trong tâm trí. 

“Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, trong cuộc sống không phải người nào nắm giữ nhiều mới giàu có, người biết buông bỏ để tâm trở nên thông đạt, tâm ý hài hòa mời là người thông minh nhất.

Chọn sống mỗi ngày tràn đầy hy vọng vào tương lai hay chấp nhận ngã xuống ở quá khứ đều chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ của bạn.

Trâm Anh
Theo Soulbay

Video: Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm

Exit mobile version