Câu chuyện được ghi lại trong sử sách về một cường đạo được cao tăng thu phục, cuối cùng trở thành người đắc đạo không màng tài vật công danh.
Trong thời Khang Hy (nhà Thanh, Trung Quốc) có một tên trộm khét tiếng tên là Vương Khắc Chương. Hắn hành sự rất nhanh gọn, võ công lại vô cùng lợi hại, thường hoạt động ở đất Sở. Vương Khắc Chương rất gan dạ, cũng ăn nói rất hùng hồn vì thế có rất nhiều đàn em đi theo hắn.
Dù là đạo tặc, nhưng Vương Khắc Chương cũng có ba nguyên tắc khi đi cướp: Một là không cướp những đồng tiền mà người ta cực khổ kiếm được, hai là không cướp những người đi một mình, ba là không cướp của trẻ nhỏ và phụ nữ. Mục tiêu chính của hắn ta là những tham quan. Khi cướp, hắn cũng không cướp hết của họ mà để lại một ít, để cho người ta con đường sống và không làm hại đến tính mạng người khác. Vương Khắc Chương khi đã hành động thì quỷ không biết Thần không hay, các quan chức địa phương đều bất lực.
Một lần, có một vị quan lớn đi qua địa bàn hoạt động của Vương Khắc Chương. Ông này mang theo mười mấy xe tiền vàng ngọc quý, rất lo sợ bị cướp tấn công nên đã mang theo hơn 100 hộ sỹ để bảo vệ dọc đường. Đêm hôm trước họ vào một khách trọ trên đường để nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, đã phát hiện tất cả các hộ sỹ đều bất tỉnh, vàng bạc châu báu đều bị cướp sạch.
Vị quan lớn này biết rằng mình đã gặp phải cường đạo, nên phái rất nhiều quan chức đi điều tra, đồng thời ra lệnh cho quan chức địa phương giải quyết triệt để vụ án. Nhưng sau nhiều ngày điều tra, mọi chuyện vẫn không có kết quả.
Khi vụ án dần rơi vào bế tắc thì đột nhiên có người đến báo: Có một ngôi đền bên sườn núi không duyên không cớ bốc cháy. Ngôi đền đó vốn là bỏ hoang, một tháng trước đột nhiên xuất hiện tiếng người. Nhiều người tò mò tìm đến xem thì thấy một hòa thượng ngồi trên tấm đệm đọc kinh.
Khi vụ cháy xảy ra, người dân địa phương cũng đến cổng đền xem xét, họ nghĩ rằng vị sư già này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy ông ấy bước ra ngoài, khi đám cháy tắt hoàn toàn, người ta vào đền cũng không tìm thấy xác của vị sư này.
Tất cả mọi người đền cảm thấy kinh ngạc, liền chạy đi báo quan. Quan phủ phân tích, chuyện này có thể liên quan đến vụ cướp nên quyết định tìm kiếm tung tích của vị sư già này trước. Vài ngày sau, vị sư già này đã đích thân đến gặp quan phủ và yêu cầu được gặp vị quan lớn kia.
Vị sư già nói: “Lão tăng không phải kẻ trộm, tôi là người xuất gia, không hề quan tâm đến lòng tham trần thế, lần này tôi chỉ vì Vương Khắc Chương mà đến. Anh ta hiện tại đã được tôi thu phục, vô cùng hối hận về những chuyện đã làm. Chuyện của tôi cũng đã làm xong, không muốn liên quan đến con người hồng trần nữa, đồ của ngài đang ở trong thung lũng sâu, ngài có thể phái người đi lấy về”. Lão hòa thượng nói xong liền quay bước rời đi, người người nghe xong, biết đó là một vị cao tăng đắc đạo vì thế không ai dám ngăn ông lại.
Vị quan lớn kia ngay lập tức phái người đến thung lũng sâu mà vị hòa thượng nói, nhưng đến đó mới phát hiện đường xuống thung lũng đó rất hiểm trở, đến cả đám khỉ cũng chẳng dám trèo xuống chứ đừng nói con người. Nhìn xuống dưới vực sâu có rất nhiều đồ, chỉ là không có cách nào xuống lấy, vị quan lớn chỉ đành tự cho mình xui xẻo, rồi bỏ đi.
Kể từ đó không có bất cứ tin tức gì về Vương Khắc Chương nữa, một thời gian sau, người ta cũng quên đi những việc này.
Mấy chục năm sau, một người đốn củi phát hiện trong hang núi sâu trên núi cao có một vị hòa thượng kỳ lạ. Ông ta cả ngày ngồi thiền, không nói chuyện với bất cứ ai, người khác hỏi chuyện ông ta cũng không trả lời, cũng không thấy ông ta đứng dậy hay ăn uống gì.
Người đốn củi về thôn, liền đem câu chuyện này kể lại cho mọi người. Người ta đều cho rằng vị đó là một cao tăng đắc đạo năm xưa vì thế quyết định lên núi đi tìm gặp xem sao. Có người hỏi tên họ của vị hòa thượng nhưng ông ta vẫn không trả lời, để lại đồ ăn ông cũng không cần, vẫn ngồi im nhắm nghiền mắt thiền định. Có những kẻ vô tri còn dùng cây cỏ chọc vào mũi ông.
Bỗng ông đột nhiên mở to mắt rồi nói: “Đừng làm như vậy, tôi chính là Vương Khắc Chương đây, tôi phải đi ngay bây giờ đây”. Nói rồi lại nhắm đôi mắt lại, mọi người kiểm tra lại một chút thì thấy ông ấy đã ngừng thở, ai cũng cho rằng ông ấy đã qua đời.
Một người già trong số họ trước kia từng gặp qua Vương Khắc Chương nói: “Đúng là ông ta rồi”. Sau đó ông kể tiếp câu chuyện về Vương Khắc Chương: “Khi vị quan tham đó bị cướp, tôi mới 10 tuổi, bây giờ, tôi đã 80 tuổi thì Vương Khắc Chương cũng phải hơn 100 tuổi rồi”.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi biết tên trộm năm nào đã trở thành một nhà sư đắc đạo, sau đó họ cũng quyên góp tiền để chôn cất ông ta. Nhưng ngày hôm sau, người ta lên núi thì phát hiện Vương Khắc Chương đã biến mất, trên vách đá của hang chỉ có một chữ lớn “Đi”.
Lúc này người ta mới biết thì ra Vương Khắc Chương chưa chết, ông ta chỉ là không muốn bị người khác làm phiền nên chuyển đến một nơi khác. Người ta đều nói rằng Vương Khắc Chương đã tu thành chính quả và trở thành Thần Tiên.
Ngọc Linh
Theo Forhuaren