Đại Kỷ Nguyên

‘Kẻ đánh cắp giấc mơ’: Linh hồn một già một trẻ xuất du tìm ra hung thủ thực sự

Phiên bản của phim “Kẻ đánh cắp giấc mơ” (Inception) thời nhà Thanh: Linh hồn một già một trẻ trong mộng cảnh xuất du ngắm trăng, giúp quan sai tìm ra hung thủ thật sự.

Năm 2010, bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng “Inception” (Kẻ đánh cắp giấc mơ) của Mỹ đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Nói tóm tắt, chủ đề của bộ phim này là nhiều người cùng nhau bước vào một giấc mơ chung, có vẻ như mộng cảnh này giống như một mạng xã hội được thiết lập trong một không gian nhất định. Trên thực tế, sau khi mọi người bật WIFI để kết nối với nhau, họ có thể tiến nhập vào một không gian giao tiếp, cùng nhau chơi game hoặc làm một việc gì đó.

Nhưng một mộng cảnh như vậy có tồn tại không? Vào triều đại Càn Long của nhà Thanh, một vị quan phủ đã phá một vụ án, quá trình phá án vô cùng ly kỳ, bởi vì chính nhờ hai linh hồn lang thang cung cấp manh mối phá án khi đồng thời xuất hành ngắm trăng. Điều ly kỳ không chỉ dừng lại ở đó…

Vào năm Càn Long thứ 50 của triều đại nhà Thanh (1785), có một tiên sinh họ Lưu ở Tào Châu kinh doanh hiệu cầm đồ, mời một người họ Trương người Ngu Thành đến để làm tiệm trưởng, phụ trách những sự vụ lớn nhỏ trong tiệm cầm đồ. Trương đã làm việc rất chăm chỉ nhọc nhằn trong hai năm, dành dụm được một số tiền tiết kiệm, chờ đến cuối năm sẽ về nhà. Chủ tiệm cố gắng giữ anh ta lại cho đến ngày đầu năm mới, rồi để anh ta cưỡi một con la xanh về nhà. Họ hẹn nhau sẽ trở lại Tào Châu vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch để tiếp tục công việc kinh doanh của mình.

Không ngờ đến ngày đã định, Trương vẫn không trở lại Tào Châu. Tiệm cầm đồ đang chờ trưởng tiệm quay lại để mở cửa, vì vậy ông chủ tiệm Lưu đã cử người đến nhà Trương ở Ngu Thành để mời anh ta quay lại làm việc. Không ngờ, người nhà họ Trương lại nói: “Anh ấy chưa bao giờ về nhà”.

Một người đang sống đã biến mất như vậy, rốt cuộc không ai biết còn sống hay đã chết. Vì vậy, hai gia đình đã báo lên quan phủ, thượng cáo đến đại nhân tuần phủ ở đó. Mạng người quan trọng, quan tuần phủ ra lệnh cho phủ nha Tào Châu tìm kiếm chủ tiệm Trương để điều tra vụ án. Một nhóm các quan chức đã tìm kiếm trong sáu tháng, nhưng không tra ra bất kỳ manh mối nào. Trưởng tiệm Trương dường như đã bốc hơi khỏi thế giới mà không có tin tức gì. Công sai cũng đành bó tay vô sách.

Một đêm nọ, quan sai đang ở phía nam thành tìm người, phát hiện hai người, một già một trẻ, đang đi trong đêm tối mịt mù. Ông già và cậu bé vừa đi vừa trò chuyện. Ông già nói: “Ánh trăng đẹp quá, sao cháu không đi dạo trong vọng lâu?” Cậu bé đồng ý.

“Ánh trăng đẹp quá, sao cháu không đi dạo trong vọng lâu?”

Khi viên quan sai nghe đến đây, ông đột nhiên trở nên nghi ngờ. Trong vùng hoang vu cách thành Tào Châu hơn mười dặm về phía nam, quả nhiên có một vọng lâu đổ nát, nhưng muộn như vậy còn đi dạo ở đó làm gì? Các công sai thì thào nhau rằng: “Hai người ấy lúc này còn đi đâu, cổng thành đóng rồi, họ sẽ vào thành từ đâu?”

Theo đó, viên quan sai đã đến vọng lâu trước đợi họ, xem đêm hôm khuya khoắt này, họ đến vọng lâu rốt cuộc để làm gì. Viên quan sai đợi một lúc, quả nhiên thấy một già một trẻ đã tiến đến vọng lâu. Quan sai trốn trong bụi cỏ, lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ, hầu hết là những chuyện nhỏ nhặt giữa những người hàng xóm. Quan sai cảm thấy thật kỳ quái, giữa đêm đến nơi hoang dã, ngồi trong vọng lâu đổ nát để nói mấy chuyện ba hoa đường phố.

Viên quan sai đã lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nghĩ rằng hai người họ là những lương dân, không giống như tội phạm. Tiếp tục nghe cũng không có hứng thú gì, viên quan sai đã có phần nản lòng. Nhưng một lúc sau, cậu bé đột nhiên nói: “Chuyện gì đã xảy ra với ông chủ Lưu trong thành đến nay vẫn chưa được biết. Cháu trong tâm thầm đoán rằng, có thể là thợ làm bánh họ Tôn bên ngoài cổng phía tây đã làm chuyện đó. Hắn ta nhất định đã thèm muốn tài sản của trưởng tiệm Trương, và sát hại trưởng tiệm Trương trên đường đi”.

Ông lão tò mò hỏi: “Làm sao cháu biết?” Cậu thiếu niên nói: “Tiệm bánh đó đã mở ở thành phố Tào Châu rất nhiều năm rồi, mùa xuân năm nay đột nhiên đóng cửa (tức là sau khi Trương chủ tiệm biến mất), nên trong tâm khởi nghi hoặc.”

Ông lão nghiêm mặt mắng: “Việc này quan hệ đến đại sự, cháu sao có thể nói lung tung? Đêm đã khuya, chúng ta mau trở về đi”. Hai người già trẻ lại theo đường cũ trở về.

Quan phủ đã tìm kiếm tung tích của trưởng tiệm Trương mấy tháng trời, nhưng không có manh mối nào cả. Không ngờ từ miệng cậu bé lại tìm ra một đột phá khẩu, nên ông đã đi theo họ suốt chặng đường. Không ngờ hai người này đi rất nhanh, đến cửa thành phía Nam thì cửa thành đã đóng, làm sao vào được? Lúc này, viên quan sai phát hiện hai người đã xuyên qua khe cửa mà đi một cách dễ dàng.

Thật là rợn người. Viên quan sai kinh ngạc vội gọi thị vệ ra mở cửa. Sau khi vào thành, ông phát hiện hai người ấy vẫn đang đi phía trước cho đến một con hẻm, cậu bé từ biệt ông lão. Cánh cửa  không hề mở, nhưng cậu bé đã “đột nhiên” biến vào nhà. Quan sai sửng sốt, nhất thời không đoán ra được tình hình. Vì để điều tra vụ án, ông tiếp tục đi theo ông lão. Sau khi đi qua hơn 20 ngôi nhà, cũng là cửa đều không mở, ông lão cứ thế tiến vào.

Quả là quỷ sống mà! Một già một trẻ lẽ nào đều có năng lực xuyên tường, nếu không làm sao có thể xuyên qua cửa mà vào? Quả là quỷ dị. Các quan sai bàng hoàng, vội gõ cửa nhà ông lão để tìm hiểu nguyên nhân. Gõ một lúc lâu, ông lão cuối cùng cũng đứng dậy, chỉ nhìn thấy ông mặc y phục, vẻ mặt mệt mỏi, cực kỳ buồn ngủ.

Quan sai hỏi ông lão: “Vừa rồi ông và cậu thiếu niên đang ngắm trăng trong vọng lâu, tại sao ông vừa trở về đã ngủ rồi?” Ông lão nghe thấy vậy thì sắc mặt đột biến, kinh ngạc nói: “Thật sự có chuyện ngắm trăng, nhưng là trong giấc mộng của ta. Ta chỉ nằm mơ, sao ngươi biết được?”

Các quan lại vội vàng đi tìm cậu thiếu niên, cậu ta cũng đang ngủ say bỗng bị đánh thức, hệt như ông lão, vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh. Viên quan sai đã đưa cậu ta trực tiếp đến huyện nha. Cậu thiếu niên tỉnh dậy, sợ hãi kể với quan sai những gì mình đã nói trong giấc mơ.

Chỉ sau đó, các quan mới hiểu ra, những gì họ nhìn thấy thực sự không phải là người, mà là linh hồn của hai người một già một trẻ. Hai linh hồn họ đã thoát ra khỏi cơ thể họ trong khi ngủ, cùng nhau du hành ngắm trăng, nhưng tình cờ bị quan sai nhìn thấy. Nói chính xác thì, các quan sai đã nhìn thấy mộng cảnh của họ. Thiên hạ quả là có những kỳ sự không thể nghĩ bàn.

Quan sai đã tiến vào giấc mơ của một già một trẻ, và tìm ra manh mối để giải quyết vụ án. Sáng sớm hôm sau, các quan chức đã tìm đến nhà của Tôn. Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy con la xanh mà chủ tiệm Trương đã cưỡi, lập tức bắt giữ Tôn và đưa hắn ta đến huyện nha. Qua thẩm vấn, Tôn đã thú nhận toàn bộ.

Vụ án này kéo dài nửa năm, bởi vì hai linh hồn xuất xác cùng nhau thưởng trăng, vị quan tình cờ lạc vào mộng cảnh của họ, nghe được hung thủ thực sự theo lập luận của cậu thiếu niên, khiến vụ án chưa quyết được đưa ra ánh sáng.

Tống Bảo Lam, Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version