Đại Kỷ Nguyên

Khi cha mẹ già đi, phận làm con ai ơi hãy nhớ…

Con người chúng ta hỏi có ai sinh ra mà không cần có mẹ, ai làm người thiếu được bóng hình cha? Có làm con rồi cũng tới ngày làm cha mẹ, có lúc trẻ, có lúc sẽ về già.

Vậy nên khi cha mẹ già chính là lúc hy vọng được con cái quan tâm chăm sóc, cha mẹ cần chúng ta cũng giống như khi chúng ta còn nhỏ cần có cha có mẹ nâng niu đùm bọc.

Khi cha mẹ già, chân yếu tay mềm…

Cơm vãi canh rơi, áo quần nhem nhuốc, xin đừng phiền, đừng trách, tội lắm song thân. Nhớ khi xưa ta tấm bé ẵm bồng, cũng một thời cơm canh vương vãi, áo quần lôi thôi. Nhưng cha mẹ cũng chằng hờn chẳng giận, chỉ nhẹ nhàng dạy bảo các con thơ.

Khi cha mẹ già, đi lại bất tiện…

Muốn ra ngoài nhưng chân bước chẳng thành, con hãy nhớ xin đừng phiền não. Bởi khi xưa con bé tập tành, đi chưa vững vẫn ngày ngày mẹ dắt, cha làm xe con vịn mỗi bước chân đi.

Khi cha mẹ già, đi lại bất tiện chỉ xin con hãy bao dung. (Ảnh: thanhnien)

Khi cha mẹ già, trí không tinh, đầu hay quên mọi việc…

Thường hỏi con đồ đạc để nơi đâu? Xin con đừng mắng cha, trách mẹ. Bởi khi xưa con cũng vẫn thường: Mẹ ơi, quần con đâu, áo ở chỗ nào, và cha hỡi xe con tìm chẳng thấy, món đồ chơi cha mua tặng hôm nào.

Khi cha mẹ già, thường sinh ra lẩm cẩm…

Một sự việc nhưng cứ nhắc nhiều lần, sớm cũng nhắc, trưa chiều cũng nhắc, con có nghe cũng lặng lẽ nghe con. Đừng vì cha nhiều lời mà cáu, đừng vì mẹ nhắc hoài mà giận, bởi khi xưa con vẫn bế bồng, con mỗi tối vẫn thường bắt cha mẹ kể những câu chuyện thần tiên cổ tích, để con làm hiệp sĩ cứu trần gian, hay là nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ, đợi hoàng tử chờ đón những giấc mơ…

(Ảnh: DKN)

Khi cha mẹ già, con đã lớn nhưng vẫn luôn xem là bé…

Để ngày ngày nhắc nhở chuyện vẩn vơ, chiều nay mưa con nhớ chuẩn bị đồ, kẻo về ướt mà thân kia thêm khổ, mai trở lạnh con áo ấm có chưa? Nhớ quàng khăn những lúc ra đường…

Mẹ vẫn thế, cha luôn như vậy, con dẫu lớn nhưng mẹ vẫn cho là nhỏ, có trưởng thành thì cha vẫn nghĩ như xưa, vẫn quan tâm vẫn nhắc nhở mỗi ngày…

Cha mẹ già rồi, cũng đến lúc phải đi…

Cha già rồi, mẹ cũng chẳng còn xuân, phận làm con thì báo hiếu có kỳ. Xin đừng để khi cha lìa mẹ mất, mới nhớ ngày cha cõng mẹ bồng, chăm từng chút, sớm chiều lo lắng. Nếu thương mẹ, kính cha thì hãy nhớ ngày ngày sớm tối chăm lo, quan tâm mẹ, giúp cha lúc yếu, hỏi han người ăn ngủ có đều không?

(Ảnh: Ydvn.net)

Phận làm con thì ai ơi hãy nhớ…

Không lâu nữa ta cũng là cha mẹ, cũng phải già, cảnh cũng khác gì đâu? Cũng mong con sớm chiều chăm sóc, đỡ đần cha, giúp mẹ lúc về già. Vậy hãy nhớ làm con có hiếu, để về già hưởng phúc cháu con.

Cuộc đời ai cũng là con, ai cũng là cha mẹ. Hãy chăm sóc cha mẹ những lúc còn có thể, để mai này con cái học làm gương….

Minh Vũ

Exit mobile version