Hoa nở hoa rụng, gió đổ tuyết tan, thời gian đã đi qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đời người ngắn ngủi, bạn có thể gặp gỡ được bao nhiêu người? Trong giờ phút khó khăn, ở bên cạnh bạn liệu còn được bao nhiêu? Bạn bè lúc vui chơi không phải là bạn, người bên cạnh cạnh lúc khó khăn, hoạn nạn mới là người bạn thật sự.
Hy vọng mấy câu chuyện dưới đây có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn và thêm quý trọng những người đang ở quanh ta hơn.
Chia sẻ một quả trứng gà
Tú An không thích ăn trứng, nhưng Hải Yến thích ăn, vì vậy Tú An lúc nào cũng mang theo bên mình một quả để tặng cho cô bạn của mình. Hành động của Tú An làm Hải Yến rất cảm động.
Lâu ngày, Hải Yến liền cho rằng đây là chuyện đương nhiên, quả trứng của Tú An cũng chính là của cô.
Có một ngày, Hải Yến chứng kiến Tú An cho Tiểu Minh một quả trứng, cô liền nổi giận, không nói năng gì và bỏ đi mất. Lúc đó, Hải Yến đã quên mất một sự thật, quả trứng đó là của Tú An, cô có quyền đưa cho bất kỳ ai tùy ý muốn.
Đôi khi, khi chúng ta quá quen thuộc với lòng tốt của người khác, thường có xu hướng cho rằng ai đó phải đối tốt với mình là việc đương nhiên. Vì vậy khi bản thân không còn được đối tối nữa liền bắt đầu oán trách, ủy khuất, trách tại sao người đó lại đối xử bất công với ta.
Đôi giày bị rơi mất
Câu chuyện xảy ra vào một ngày hè nóng nực. Một nhóm bạn hẹn nhau đi leo núi, khi leo đến giữa lưng chừng núi, một cô gái bị tuột giày. Đây là chuyện nằm ngoài dự tính, chặng đường còn dài, lại toàn sỏi đá, nếu không có giày leo núi, cô sẽ không thể xuống núi. Vì thế cô đã cầu cứu bạn mình.
Có người đồng ý đỡ cô ấy, có người muốn cõng cô ấy, nhưng không có người nào đưa đôi giày của họ đang đi cho cô mượn, vì thế cô gái vẫn phải chịu đau nhức chân mà đi xuống. Trong lòng cô cảm thấy không vui. Tại sao khi mình gặp khó khăn lại không có ai tới quan tâm, giúp đỡ?
Nhưng ngẫm lại đó không phải là họ vô tình mà bởi vì đôi khi những yêu cầu của chúng ta vượt qua khả năng của họ.
Chúng ta có thói quen hưởng thụ những thứ tốt mà người khác đưa đến nhưng lại quên đi rằng người đó vì chúng ta mà cũng đã hi sinh rất nhiều.
Sơn dương và những người bạn
Một buổi chiều nọ, có một con sơn dương đang chậm rãi bước trên vách núi. Chợt một con hổ nhào qua, muốn cắn nuốt con sơn dương đáng thương kia. Sơn dương hoảng loạn, nhảy cẫng lên, vừa cố gắng chống chọi với hổ, vừa hô hoán gọi nhờ bạn đến giúp đỡ.
Trên bãi cỏ, trâu nước hướng mắt về phía tiếng kêu cứu, thấy rõ là hổ liền trốn mất. Ngựa nhìn xuống thấy hổ cũng nhanh chóng quắp đuôi chạy xa. Lừa dừng bước, nghe thấy tiếng hổ gầm cũng nhanh chóng chạy về phía hẻm núi. Thỏ núp trong lùm cây không dám bước ra. Chỉ có voi, ở cách đó không xa, nghe tiếng sơn dương kêu cứu liền chạy ngay đến. Hổ thấy voi phi đến liền quay đầu chạy mất.
Sau khi sơn dương quay về, các bạn đều chạy đến tìm. Trâu, ngựa, lừa, thỏ đều nói: “Tại sao không báo với chúng tôi một tiếng? Bọn tôi nhất định sẽ đến giúp anh mà”.
Thời điểm náo nhiệt ấy chỉ duy voi là không có mặt.
Tình bạn chân chính không phải dệt nên bằng những lời nói ngọt ngào, mà vào thời điểm khó khăn họ có thể chìa tay ra với ta. Chỉ khi gặp hoạn nạn mới rõ ai là người đối xử tốt với ta. Sẽ có rất nhiều người bình thường luôn vây quanh, giúp đỡ ta nhưng cũng không nhất định là có thể ở bên cạnh ta vào thời điểm hoạn nạn.
Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
Cuộc đời ngắn ngủi, người đi ngang qua ta lại nhiều khôn cùng. Nhưng có thể gặp nhau đã là cái duyên, có thể làm bạn bè lại càng không phải chuyện đơn giản.
Người bên ta 1 năm đã đáng quý, có thể giữ gìn mối quan hệ trên 2 năm liền vạn phần quý trọng, trên 3 năm đã rất khó gặp, trên 5 năm liền trở thành tri kỷ. Tình bạn kéo dài 10 năm không phai nhạt chính là quý nhân trong đời, còn trải qua 20 năm phong ba với nhau liền đã thành thân nhân trong đời người.
Hiện nay con người ngày càng trở nên thực dụng, tình cảm bị lợi dụng vì mưu cầu tiền bạc, quyền thế. Vì thế ta càng nên quý trọng mỗi người xung quanh mình, chớ vì chút chuyện nhỏ không được thỏa mãn liền sinh lòng oán giận nhau.
Chỉ cần cố gắng hiểu nhau một chút, đừng yêu cầu gì đó thái quá, học cách biết đủ và nói lời cảm ơn, đối đãi người xung quanh tốt một chút, chỉ “một chút” những thứ ấy đã giúp ta mở rộng lòng mình.
Trâm Anh
Theo Forhuaren