Dẫu bạn có thích hay không, chúng ta khi đến thế giới này là một mình, lúc đi cũng một mình. Vậy một người ra sao mới được gọi là sống có chất lượng? Nghĩ kỹ một chút thì đây là đề tài khá thú vị.
Cuộc sống không chỉ là vấn đề ăn, mặc, nơi ở và đi lại. Nếu như chỉ cần có 4 phương diện đó đã là cuộc sống cao cấp thì phải chăng người có tiền là có thể giải quyết được tất cả?
Vẫn biết rằng có tiền có thể làm được nhiều thứ, cuộc sống thực tế hiện nay nếu như không có tiền thì không thể tồn tại. Tuy nhiên tiền lại không phải là tất cả! Rất nhiều người có cơ ngơi bạc tỷ, sự nghiệp triệu đô nhưng vẫn không có được cuộc sống có chất lượng. Nguyên nhân bởi trên đời có rất nhiều thứ mà không bạc vàng nào có thể mua được.
Trước tiên nói về cuộc sống có chất lượng. Chúng ta cần phải hiểu làm thế nào để hưởng thụ cuộc sống có chất lượng, sau rồi hãy mới đi theo đuổi nó.
Hưởng thụ khi một mình
Có một số người luôn cảm thấy ở một mình thật vô vị, thật cô đơn buồn tẻ, không biết làm gì cho tốt. Ngược lại, một số người lại thích ở một mình, làm gì cũng muốn tự mình hoàn thành, tự mình an bài cuộc sống cho chính mình, tự do tự tại, cuộc sống nội tâm phong phú, làm gì cũng thấy vui, đa màu đa sắc.
Người có tầng thứ cao, dẫu ở một mình họ cũng chẳng cảm thấy cô đơn buồn tẻ, họ biết mình nên và không nên làm gì. Người không có tầng thứ, họ dù có ở với bạn bè cả ngày vẫn cảm thấy cô đơn trống rỗng. Nguyên nhân bởi sự cô đơn đó nó bắt nguồn từ chính nội tâm bên trong họ.
Bồi dưỡng cảm hứng và sở thích
Nói đến cảm hứng và sở thích, vấn đề này cũng rất rộng lớn. Tuy nhiên nói một cách đơn giản, chính là làm việc gì đó khiến mình có động lực và yêu thích, càng làm càng phấn khởi. Ví như đọc sách, ngồi thiền, trồng cây tưới hoa, đi dạo… chọn một việc nào đó có thể khiến cho tâm hồn mình tĩnh lại. Mỗi ngày duy trì đều đặn, qua một thời gian chúng ta sẽ phát hiện rằng thời gian qua đi thật nhanh, không có cơ hội cho bản cảm thấy cô đơn trống trải.
Đặt ra mục tiêu, không ngừng nâng cao độ khó cho bản thân
Đương nhiên con người sống thì cần phải có mục tiêu, người sống mà không có mục tiêu cũng tựa như bèo dạt hoa trôi, chốn về vô định. Khi đặt mục tiêu cho mình thì phải không ngừng nâng cao độ khó cho bản thân.
Ví như tôi là người thích đọc sách, lúc đầu chỉ yêu cầu bản thân có thời gian rảnh thì đọc. Nhưng qua một giai đoạn thời gian, tôi nhất định phải yêu cầu bản thân kiên trì mỗi ngày dành ra thời gian 1 giờ để đọc. Qua một thời gian, tôi lại thấy yêu cầu như vậy chưa đủ, phải ít nhất 2 giờ mới đủ. Cuối cùng yêu cầu bản thân không những phải đọc sách 2 giờ trở lên, mà còn phải thật tĩnh tâm khi đọc, có như vậy mới thấu hiểu được ý nghĩa mà tác giả muốn đề cập đến. Cứ như vậy luôn không ngừng yêu cầu bản thân phải đề cao, đề cao hơn nữa.
Tự nấu cho mình và người nhà một bữa ăn ngon
Ăn uống là việc vô cùng quan trọng, không thể ăn uống tuỳ tiện. Vậy nên tốt nhất bản thân nên học cách nấu ăn. Không cần chúng ta phải có trình độ như đầu bếp 5 sao, chỉ cần có thể tự nấu nướng những món mình thích, ít nhất khi đói không cần ra ngoài ăn hàng.
Đôi khi rảnh rỗi có thời gian tự mình vào bếp nấu vài món cho người thân yêu, cũng là cách bày tỏ tình cảm, gắn kết yêu thương, giao lưu bạn bè.
Bề ngoài rất quan trọng
Học cách ăn mặc, phối đồ là việc vô cùng cần thiết. Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đây không chỉ là sự tôn trọng người khác mà còn là sự tôn trọng chính mình.
Vẫn biết một tâm hồn lương thiện mới là cốt lõi làm người, nhưng ăn mặc chuẩn mực đúng nơi đúng chỗ cũng là thể hiện nét đẹp tâm hồn.
Nói đến nét đẹp bên ngoài ở đây không phải là nói đến dung mạo mà cha mẹ ban cho, mà là nói đến hình thức ăn mặc của chúng ta. Bạn không thể đến dự đám cưới bạn bè mà mặc một màu đen ảm đạm, cũng như không thể mặc đồ màu sắc rực rỡ khi đến dự đám tang của người thân đồng nghiệp. Đây là những điều tối thiểu chúng ta cần ghi nhớ.
Không nhất định phải ở biệt thự xa hoa nhưng nhất thiết phải có một chốn đi về
Tôi có một anh bạn, vợ chồng mỗi người mỗi việc, dù thời gian có chênh lệch thế nào cũng như công việc bận rộn ra sao, hai vợ chồng anh có một quy định chung: Gia đình bốn người trong ngày ít nhất phải ăn với nhau một bữa cơm tối, và một năm vợ chồng đi du lịch riêng với nhau một lần, dù chỉ là một ngày cũng được. Thậm chí nhiều hôm anh ấy phải đi tiếp khách nhưng vẫn ‘chừa bụng’ về nhà ăn cơm với vợ.
Anh ấy chia sẻ, thời gian ăn cơm cũng là lúc cả gia đình quây quần bên nhau, cùng chia sẻ những điều trong ngày của mỗi thành viên, giúp mọi người hiểu và gắn kết nhau hơn: con cái hiểu được sự cố gắng của cha mẹ dành cho gia đình, cha mẹ hiểu được tình hình học hành của con cái.
Nhà là nơi để gắn kết yêu thương, là nơi ấm áp mà con tim tìm về. Chúng ta không cần phải cố gắng vượt sức mình để có nhà cao cửa rộng, chỉ cần có một chốn đi về, gọn gàng sạch sẽ, ấm áp yêu thương. Người có cảnh giới, họ không chỉ biết chăm sóc bản thân mình mà còn gắng sức chăm lo cho cả gia đình người thân. Nhà chật mà ấm áp con tim còn hơn nhà cao cửa rộng nhưng tâm hồn thì cô quạnh.
Không nên chỉ mãi ở nhà, mỗi năm cũng nên đi du lịch ít nhất một lần.
Kỳ thực, đi du lịch không nhất thiết cứ phải đi nơi nào đó xa hoa tốn kém. Người có điều kiện thì xuất ngoại vui chơi, người không có điều kiện thì thậm chí ra ngoại thành ngắm cảnh cũng là khả dĩ.
Đi du lịch, nó không chỉ giúp cho bản thân có điều kiện mở mang tầm nhìn mà còn là lúc để chúng ta thư thái tâm hồn, có khoảng thời gian tĩnh lại để suy nghĩ những được mất, vui buồn của bản thân.
Một cuộc sống có chất lượng, không phải là cứ mải miết chạy theo dòng chảy của xã hội để có cửa rộng nhà cao. Một cuộc sống cao cấp, nhất định phải có những phút giây tĩnh tại cho tâm hồn.
Minh Vũ
Theo Cmoney