Người Nhật Bản rất tôn sùng Gia Cát Lượng. Có phải vì Gia Cát Lượng đa mưu túc trí, hay vì ông đã để lại tiếng tăm lẫy lừng thiên cổ? Câu trả lời là không phải vậy…

Mười năm trước, tạp chí Shukan Bunshun của Nhật có bài nghiên cứu về quan điểm của người dân Nhật Bản đối với 100 danh nhân nổi tiếng nhất thế giới. Kết quả, Gia Cát Lượng là vị danh nhân được người dân Nhật tôn sùng nhất.

Hàng năm, người dân tại thành phố Otsu thuộc tỉnh Shiga đều tổ chức lễ hội Otsu Festival, trong đó, tiết mục mở màn là “Tuần hành qua núi” có hơn mười tráng sĩ khỏe mạnh kéo xe hoa diễu hành. Tổng cộng có 13 xe, mỗi xe được đặt theo tên của một danh nhân lịch sử, trong đó có một chiếc xe tên là “Khổng Minh” (孔明). Mỗi khi chiếc xe Khổng Minh đi qua, những người dân hai ven đường lại tung tiền lên xe và trang nghiêm cúi đầu cung kính.

Thôn Ngũ Trượng Nguyên ở huyện Kỳ Sơn, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, nổi tiếng là nơi danh tướng thời Tam Quốc Gia Cát Lượng ‘quy tiên’. Tại đây có một ngôi chùa tên là Vũ Hậu, trong đó có tấm bia đá đặc biệt được một người Nhật tặng cho chùa vào năm 1993 nhân dịp kỷ niệm 1760 năm ngày mất Gia Cát Lượng. Trên tấm bia đá là dòng chữ “Tâm ngoại vô đao” với ý nghĩa ca ngợi đạo dùng binh của Gia Cát Khổng Minh.

Người Nhật nhìn nhận rằng, cách dùng binh trị quốc của Gia Cát Lượng không dựa vào đao kiếm mà dựa vào mưu kế, nhắm thẳng vào tâm lý tư tưởng mà dùng binh.

Tấm bia đá mang dòng chữ “Tâm ngoại vô đao” trong chùa Vũ Hậu. (Ảnh: Baidu.com)

Vậy vì sao người Nhật Bản lại tôn vinh một cổ nhân Trung Quốc sống cách đây gần hai nghìn năm như vậy? Có phải vì Gia Cát Lượng đa mưu túc trí, hay vì ông đã để lại tiếng tăm lẫy lừng thiên cổ?

Kiếp người như một đoá hoa

Một nhà nghiên cứu chữ Hán nổi tiếng của Nhật Bản đã từng viết cuốn sách về Gia Cát Lượng, trong đó ông đã ví cuộc đời của Gia Cát Lượng là “Hoa chi sinh nhai”, nghĩa là: kiếp người như một đóa hoa.

Vậy đó là loại hoa nào? Trong lòng người dân Nhật Bản, loài hoa cao quý nhất thường được ví với các bậc chính nhân quân tử chính là quốc hoa – hoa anh đào.

Vậy hoa anh đào có đặc điểm gì?

Thứ nhất, đây là loài hoa hết sức rực rỡ diễm lệ; thứ hai, đây cũng là loài hoa chóng nở chóng tàn.

Giống như đoá hoa anh đào kia, cuộc đời của Gia Cát Lượng đã viết nên những trang sử oanh liệt hào hùng. Danh sĩ Tư Mã Huy từng hai lần tiến cử ông với Lưu Bị, nói rằng: Trên đời này hạng tuấn kiệt có hai người, đó là Ngọa Long (tức Gia Cát Khổng Minh) và Phượng Sồ (tức Bàng Thống). Có được một trong hai người này thì có thể bình định thiên hạ.

Từ Thứ, một mưu sĩ của Lưu Bị cũng không tiếc lời ngợi ca Gia Cát Lượng rằng: “Tôi so với Khổng Minh như ngựa so với Kỳ lân, như quạ so với Phượng hoàng. Chúa công có Khổng Minh như Văn vương có Lã Vọng, như Hán vương được Trương Lương”.

Và quả thật, kể từ khi xuất sơn làm quân sư cho Lưu Bị, Gia Cát chỉ mới 27 tuổi, nhưng ông đã làm nên những trận chiến kinh điển xuất sắc. Từ cuộc hoả thiêu Tân Dã đến đại chiến Xích Bích; từ gảy đàn đuổi Trọng Đạt đến bảy lần bắt bảy lần thả Mạnh Hoạch; từ kế ‘Thuyền cỏ mượn tên’ cho đến việc lập đàn thất tinh cầu gọi gió Đông… Tất cả những mưu lược và kế sách của ông đã làm nên tên tuổi của một chiến lược gia vĩ đại.

Nhưng cuộc đời của bậc quân sư tài ba ấy cũng lại ngắn ngủi. Cả cuộc đời mình, ông không theo đuổi danh lợi, mà chỉ một lòng một ý phò tá Lưu Bị phục hưng nhà Hán, đặt sự hưng vong của quốc gia lên trên danh lợi và vinh nhục của cá nhân mình. Ý nguyện chưa thành, Gia Cát Lượng phải ngậm ngùi ra đi ở tuổi 54. Trong bài “Tam Quốc diễn ca”, La Quán Trung đã khóc thương Gia Cát Khổng Minh rằng:

…Kỳ Sơn trở ngọn cờ đào
Một tay mong chống trời cao nghìn trùng
Ngờ đâu vận đã cùng khôn gượng
Nửa đêm gò Ngũ Trượng sao sa…

Hoa anh đào – loài hoa tượng trưng cho sự ngắn ngủi nhưng bừng sáng trong liêm khiết của người quân tử. (Ảnh: emaze.com)

Bởi vậy mà trong mắt người dân Nhật, cuộc đời của ông cũng giống như hoa anh đào – loài hoa tượng trưng cho sự ngắn ngủi nhưng bừng sáng trong liêm khiết của người quân tử. Hoa anh đào rực rỡ nhất trong sắc xuân và sau đó thì tàn úa. Mục đích của loài hoa này khi tới thế gian là để khiến lòng người cảm động tới khắc cốt ghi tâm, để chúng ta nhận ra rằng sự tồn tại của sinh mệnh là cao quý nhường nào.

Và cái giá phải trả cho tất cả những điều đó là tàn úa ngay khi ở đỉnh cao rực rỡ. Khi vẫy tay chào tạm biệt thế gian cũng là lúc hoa mang đi những bụi trần, những giá lạnh và đau đớn, để lại cho con người phía sau sự hoài niệm tưởng nhớ suốt ngàn năm.

Đây là một kiếp sống, một kiếp nhân sinh anh hùng tỏa sáng. Ngắn ngủi nhưng vụt sáng rực rỡ, mong manh nhưng khiêm nhường, hoa anh đào vì vậy mà luôn được người dân Nhật yêu mến.

Những giá trị phẩm đức truyền thống

Trong Tam Quốc, nhà Thục Hán luôn cho rằng Hán triều mới là chính thống, và phục hưng cơ nghiệp nhà Hán là sứ mệnh cao cả và thiêng liêng. So với Tào Ngụy và Đông Ngô, từ các nhân vật đại biểu cho đến phẩm chất tinh thần của người Thục Hán cũng phù hợp hơn về giá trị quan chính thống xác lập triều Hán. Đó là “Ngũ Thường của Nho gia”, lấy việc mở rộng “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” làm giá trị quan cốt lõi.

Từ việc Lưu Bị dùng người cho tới việc vận trù sách lược của Gia Cát Lượng, tất cả đều làm phong phú hạch tâm của giá trị quan chính thống – Nhân, Nghĩa, Trí, Tín.

Quân sư Gia Cát Lượng vừa có tư tưởng chính trị tận trung báo quốc, một lòng “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”, những điều ấy phù hợp với các giá trị đạo đức “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”. Tài trị thế dùng binh, nhân dũng vẹn toàn, căng chùng đúng mực của ông có thể nói là sự kết hợp hoàn mỹ giữa văn hóa Nho gia và văn hóa binh gia.

Gia Cát Lượng tài trị thế dùng binh, nhân dũng vẹn toàn: (Ảnh: read01.com)

Điểm này cũng được giới sử học Nhật Bản công nhận. Một nhà sử học Nhật Bản nổi tiếng là kỹ tính đối với Trung Quốc hiện đại, lại là người hết sức cung kính và tôn sùng Gia Cát Lượng. Từ những năm tiểu học, ông đã đọc và say mê Tam Quốc. Ông kể rằng mỗi lần đọc “Xuất sư biểu” của Gia Cát Lượng, ông đều chảy nước mắt. Vì sao vậy? Bởi trong suy nghĩ của ông, Gia Cát Lượng chính là một tấm gương về sự mẫu mực, tinh thần của ông cũng phù hợp với tinh thần của giới sĩ Nho Nhật Bản. Ông chính là “Tôn hoàng nhương di Sonnō jōi“.

Thái độ một lòng trung thành, nhất tâm trợ giúp cha con Lưu Bị trong suốt cuộc đời của Gia Cát Lượng cũng giống như tinh thần hết lòng vì sự nghiệp quốc gia của người dân Nhật Bản. Họ ngưỡng mộ một vị anh hùng có tài năng trác việt hiếm có mà trung thành kiên cường, cũng giống như loài quốc hoa mà dân tộc họ tôn kính.

Bởi vậy, Gia Cát Lượng mới trở thành một tấm gương, một mô phạm anh hùng được người dân Nhật Bản ngợi khen tôn sùng. Và cho đến ngày nay, những phẩm cách tinh anh tuyệt xuất của vị anh hùng ấy vẫn là một hình mẫu lý tưởng của người dân xứ hoa anh đào.

Video: Dựa vào núi, núi lở, dựa vào người, người đi, chỉ có dựa vào mình mới là chỗ dựa vĩnh viễn

videoinfo__video3.dkn.tv||e8a7d175d__