Đại Kỷ Nguyên

Kỳ nhân người Đài Loan kể chuyện ung dung dạo chơi cõi âm gian

Trong những ngày lễ ở Đài Loan, ở một ngôi chùa tôi gặp một phụ nữ hai tay giơ cao qua đầu, ôm nắm tay lễ bái (tay phải nắm hờ, tay trái ôm tay phải), tư thế đó giống như là võ sỹ. Thế là tôi bước đến hỏi: “Xin hỏi tại sao cô lễ bái lại khác với mọi người?”.

Một câu hỏi tùy ý mở đầu, thế là tôi và người phụ nữ này cùng nhau trò chuyện. Cô là người từ nhỏ đã có rất nhiều công năng đặc dị. Cô có thể trong mộng đi theo “người ta”, đưa cô đến không gian khác chơi, cô bảo đó là âm gian. Tôi giơ máy ảnh lên, định ghi một số hình ảnh của cô. Cô nói rằng nếu ghi hình thì ống kính có thể bị hỏng đó. Tôi từ từ hạ máy ảnh xuống, nhưng không tắt đi. Gương mặt tỏa sáng của cô và cách nói chuyện có kèm theo các tư thế tay, tôi đã ghi âm 6 phút, đủ cho một câu chuyện. Tôi xin chép lại câu chuyện này.

***

Từ nhỏ tôi đã có thể đến âm gian (một tầng không gian khác). Ở đó cũng có tàu hỏa, máy bay, xe buýt, cái gì cũng giống (như dương gian), cũng có công ty bách hóa, giống như thế giới của chúng ta. Tuy nhiên phấn viết của họ màu đen, son môi cũng màu đen, nơi con người chúng ta không có bán. Tôi thường mộng chạy đến đó chơi. Cõi âm mời khách thì không được ăn, ăn sẽ bị đi ngoài. Chơi một lúc rồi trở về.

Hỏi: Có việc thiện được thiện báo, ác bị ác báo không?

Việc đó đương nhiên là chân thực rồi. Làm việc xấu phải vào địa ngục. Tôi đến nơi đó cũng đi dạo xem, vô cùng kinh sợ. Địa ngục có rất nhiều quan, quan thứ nhất nhìn thấy toàn là máu, đi trên đường có nước, nhìn kỹ thì mặt đất toàn là máu.

Quan thứ 2 là nghiền, đem nội tạng, thịt của những người làm việc xấu trên dương gian ra nghiền nát, ngày ngày đều nghiền như thế. Xem quan thứ 2 liền không muốn đi xem quan thứ 3 nữa”.

Hỏi: Vậy những người làm việc rất xấu thì chết rồi có phải là hết không?

Con người chết rồi liền đến bên kia (ý nói âm gian). Qua một cây cầu, có chia bên trái bên phải. Bên phải là Thiên đường, bên trái là địa ngục. Con người sau khi chết đến bên đó vẫn sống. Làm việc xấu đều phải chịu tội hoàn trả.

Người tự sát thì như thế này, nếu như anh ta tự sát lúc 1 giờ đêm, thế thì hàng ngày lúc 1 giờ đêm anh ta đều phải đến nơi này tự sát. Tội của anh ta lớn hơn tội giết người, bởi vì anh ta không hiếu thuận cha mẹ. Người giết người phải vào địa ngục. Có người thì bị dao cắt lưỡi, moi tim, sống không bằng chết. Ở nhân gian làm việc xấu bị phán xử tử hình rồi, đến bên kia anh ta vẫn sống, vẫn phải thẩm phán. Giống như thời cổ xưa, người chết ở dương gian bị một võ tướng đeo cùm tay, xích chân. Ban ngày tôi thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân đeo xích sắt ở bên kia.

Hỏi: Vậy cô có đến nơi nào đẹp một chút không?

Có chứ, rất đẹp đó. Tôi thấy có những người cùng một không gian với chúng ta, dùng mắt thường cũng nhìn thấy họ, cũng không khác nhiều so với chúng ta. Họ sống cuộc sống của họ, không có quan hệ gì với chúng ta. Cũng có lúc họ và chúng ta gặp nhau, nếu bạn không sợ, thì không có cảm giác gì. Nếu như bạn sợ thì họ sẽ biết, họ sẽ trêu ghẹo bạn. Tôi còn thấy hoa sen nở, vào trong hoa sen rất đẹp. Người không có phúc khí thì không hiển hiện cho thấy đâu.

Hỏi: Mệnh con người là Trời đã chú định phải không?

Đúng rồi. Mệnh con người là Trời đã chú định. Bạn có thay tên đổi họ cũng vô ích, sinh ra liền đã có ghi chép rồi. Sau khi sinh ra mỗi một việc bạn làm đều ghi lại từng cái một.

Có một lần tôi bị người ta vu cáo, nói rằng tôi lấy tiền của họ. Phán quan dưới âm gian đưa 4 người vu cáo tôi đến, bảo nhìn vào một chiếc gương (hai cõi âm dương là có liên hệ với nhau). Họ ngây người ra. Trong gương như là một bộ phim, quay lại tất cả các chi tiết hoạt động từng ngày của tôi từ lúc ra đời cho đến lúc bị vu cáo. Họ không nói gì được nữa, tôi vốn không có lấy mà.

Phán quan bên kia nói với tôi rằng: “Cô có thể kiện họ tội vu cáo cô”.

Tôi nói: “Thôi, sau này không hại tôi nữa là được rồi (cười)”.

Hỏi: Hiện nay người đi chùa cầu điều này cầu điều kia, cô đến đây cầu cái gì?

Tôi đến không phải cầu tài lộc, tôi đến đây để lễ bái, là để nói với Thần linh rằng: “Tạ ơn các ngài đã cho con được bình an như thế này. Các ngài chính là tấm gương của con”. Tôi đến là để phản tỉnh chính mình, xem xem mình có những lỗi lầm gì.

Bạn xem có rất nhiều người đến đây lễ bái, họ không hiếu kính với cha mẹ thì cũng vô ích thôi, không tu khẩu thì cũng vô ích thôi. Bạn có ăn chay, thắp hương dập đầu cũng vô ích thôi. Con người cần phải đối diện với Thần linh, đối diện với cái tâm của chính mình. Có người cho rằng làm việc xấu không có người hay biết, nhưng Trời biết, Đất biết, Thần linh biết, tôi cũng biết.

Bạn xem những người làm quan đó. Ông Trời phân công cho họ chỉ có quyền mà không có tiền. Hiện nay người làm quan tham tiền tài nhiều như thế này. Họ không biết rằng đến lúc họ phải nhả ra với lợi tức càng cao, cái giá càng lớn hơn. Con người hiện nay dường như thông minh, nhưng thực tế người thông minh lại bị chính cái thông minh của họ dẫn dắt sai đường.

Hỏi: Những điều cô nói với tôi đều là những điều cô đã nhìn thấy phải không?

Đều là những điều tôi thấy đó. Tôi thấy bạn rất trong sạch đó.

Kiến Thiện
Theo Vision Times

Exit mobile version