Đại Kỷ Nguyên

Kỳ quan của Thần Châu: chùa Phi Lai thời Nam Lương, đỉnh Phi Lai thời Nam Tống

Giữa thanh thiên bạch nhật, hòa thượng điên cướp cô dâu, cả đời chưa ai từng nghe đến. Chuyện này đã chấn động cả thôn trang, thôn dân đều chạy đến giúp sức đuổi theo cô dâu…

Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, thời kỳ Nam Lương, hai vị Thần đã vận dụng thần thông, trong một đêm bưng cả một ngôi chùa đến Lĩnh Nam. Thời kỳ Nam Tống, vị hòa thượng điên Tế Công của chùa Linh Ứng đột nhiên đến thôn trang cướp cô dâu. Khi người cả thôn đuổi theo Tế Công, một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, khiến kinh hãi tất cả mọi người.

Truyền thuyết về chùa Phi Lai ở Nam Lương

Chùa Phi Lai (chùa bay đến) được khởi công vào năm đầu của Lương Vũ Đế Phổ Thông (năm 520). Lương Vũ Đế sùng tín Phật môn, ngự đề tấm biển “Chí Đức” cho chùa, vì vậy ngôi chùa này tên ban đầu là chùa Chí Đức.

Ngôi chùa sau khi hoàn thành, do mỗi triều đại hoàng gia lại ngự đề ban biển mới, nên tên chùa đã trải qua nhiều lần thay đổi. Cho đến năm Nam Tống Cảnh Định thứ 5 (năm 1264), Tống Lý Tông Triệu Quân ngự đề chùa là “Hiệp Sơn Phi Lai Quảng Khánh Thiền Tự”, nên “Phi Lai” được xác định là tên cuối cùng, dùng đến tận ngày nay. 

Theo ghi chép của “Ngẫu Hiệp Sơn Chí” được biên soạn bởi Tôn Thằng Tổ thời nhà Thanh, thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết, Hoàng Đế, vị thủy tổ nhân văn của Hoa Hạ, có hai người thiếp, lần lượt tên là Thái Vũ, Trọng Dương. Họ từng “thải trúc hiệp phượng hoàng chi luật, giáng cư nam hải”. Hai người thấy thắng cảnh sơn thủy của Hiệp Sơn thật ngoạn mục, như thể chồn đào nguyên thần tiên, từ đó muốn cự tuyệt thế gian, ẩn cư trong núi. Trong một số ghi chép có nói, “Kì địa xưng Thập Cửu động thiên, cổ vị vũ dương lưỡng đế tử độc thư xứ, đông lâm kì hạ viện dã”, ý tứ là vùng đất thần kỳ này được gọi là 90 động thiên, cổ đại cho là nơi đọc sách của Vũ – Dương lưỡng đế.

Đến năm Lương Vũ Đế Phổ Thông nguyên niên, ngày 18/10, vào buổi tối, hai người thiếp hóa thân thành cư sĩ du phương, đến chùa Diên Tộ ở Thư Châu, tỉnh An Huy, thỉnh cầu Thiền sư Trinh Tuấn cho mang chùa tới Thanh Viễn, Hiệp Sơn. Sau khi được sự cho phép của thiền sư, họ đã thi triển thần thông, vận dụng pháp lực, bỗng chốc sấm sét nổi lên, mưa to gió lớn, trong một đêm cả ngôi tự viện đã được bưng đến Hiệp Sơn. 

Mặc dù cả ngôi chùa được bưng lên không trung để di chuyển, nó không rơi xuống đất, vì kết cấu rất vững chắc, ổn định không đổ. Toàn bộ ngôi chùa cùng với lầu các đã bay trên không trung, ngôi chùa vì thế mà nổi danh, và hai chữ “Phi Lai” (bay đến) cũng trở nên danh bất hư truyền, vừa thần kỳ, vừa uy linh.   

Dân gian còn có truyền thuyết rằng, khi hai người thiếp của Hoàng Đế triển thị thần thông di chuyển ngôi chùa trên không, một góc nhỏ của thiên điện không may bị văng ra, rơi xuống núi Vân Vụ ở Mai Lĩnh, Nam Hùng, cũng chính là nơi mà ngày nay gọi là chùa “Quải Giác”, cũng được gọi là Vân Phong tự. Văn nhân mặc khách các triều các đại đã đến chùa Phi Lai, lưu lại không ít những áng thơ bất hủ. Ví như Quách Phỉ làm bài thơ “Hiệp Sơn Phi Lai Tự”, viết:

Hà xứ lai lan nhược, tư san tự phạm cung.
Đàm hư kim tỏa lãnh, động cổ ngọc hoàn không.
Hạp lộ tùng sam hợp, xuyên lưu trách mãnh thông.
Dương phàm tòng bắc khứ, hà tất vấn đông phong. 

Bài thơ “Phi Lai Tự” của Phùng Thiệu Kinh triều Minh, viết:
Bách chuyển đan thê lịch thúy vi, cổ đàn đăng hỏa ánh nham huy.
Lai kinh lương tấn niên hoa viễn, đắc trú danh san bất phục phi.
Nhất thủy oanh hu khai tiễu hạp, vạn phong hồi hợp ủng thiện phi.
Dư tâm diệc động u tê niệm, hà quái viên thanh ảm khách y. 

Bài thơ “Hiệp Sơn Phi Lai Tự” của Hướng Mẫn Trung triều Bắc Tống, viết:

Hiệp Sơn thắng địa an thiện xứ, vạn nhận nguy kiều áp yếu tân.
Thế thượng khởi tri danh lợi lộ, lãng trung không tiếu vãng lai nhân.
Ỷ môn quái thạch cuồng già diện, nhập tọa hàn vân toái nhiễu thân.
Nhật mộ tây phong lãn hồi thủ, mãn lâm u điểu ngữ thanh tần.  

Ngôi chùa Phi Lai này, nhờ lai lịch huyền thoại của nó, cùng những bia khắc đề từ của những văn sĩ và quan viên các thời các đại, đã trở thành một trong ba chùa cổ bảo quý ở Lĩnh Nam.

Tay đỡ đỉnh Phi Lai, hòa thượng Tế Công cướp dâu, cứu thôn dân thoát nạn

Vào thời Nam Tống, dân gian truyền thuyết hòa thượng Tế Công của chùa Linh Ẩn là chuyển thế của Hàng Long La Hán. Đừng thấy ông ấy ngày thường điên điên đảo đảo, Tế Công là một vị Thần tăng. Ông có thể dự liệu tiên tri, thi triển thần thông, cứu bách tính thoát ly nguy nan, những chuyện loại này, trong “Tế Công Truyền Kỳ” có ghi chép lại không ít.  

Trong điện thờ Tế Công của chùa Linh Ẩn ngày nay có bức bích họa mô tả câu chuyện Tế Công cướp cô dâu để cứu người dân thoát nạn. Ở bên cạnh chùa Linh Ẩn có một ngọn Phi Lai Phong (ngọn núi Phi Lai). Dân gian thịnh truyền rằng ngọn núi này từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất tại vị trí này, nơi trước đó từng là thôn trang, chính là phía trước mặt chùa Linh Ẩn.

Hòa thượng Tế Công (Ảnh Internet)

Một ngày nọ, Tế Công của chùa Linh Ẩn biết trước rằng sẽ có một đỉnh núi từ rất xa bay tới, nó sẽ rớt xuống thôn trang, có thể đè chết rất nhiều người. Vì vậy, Tế Công vội vã đến thôn trang, nói với dân làng hãy nhanh chóng chạy đi.

Nhưng dân làng thấy Tế Công điên điên, cho rằng ông cũng giống như trước đây, đến để khiến mọi người vui vẻ, ai cũng không để ý đến lời ông nói. Lúc đó, một gia đình trong làng đang cử hành hôn lễ, mọi người quây quần bên nhau, đánh chiêng đánh trống rộn ràng, căn bản không ai tin những gì ông nói về chuyện một ngọn núi sẽ tự động bay đến.

Mắt thấy tai họa sắp ập đến, Tế Công nhìn dân làng, vẫn không một người nào tin lời ông. Vì vậy, ông đã cướp tân nương trước mắt chúng nhân, cõng cô dâu trên lưng bỏ chạy.

Giữa thanh thiên bạch nhật, hòa thượng điên cướp cô dâu, cả đời chưa ai từng nghe đến. Chuyện này đã chấn động cả thôn trang, thôn dân đều chạy đến giúp sức đuổi theo cô dâu. Do Tế Công có thần thông, cõng tân nương chạy như bay, tất cả thôn dân căn bản không thể đuổi kịp, trái lại càng dẫn nhiều người hơn đến truy đuổi.

Bỗng nhiên, trời tối sầm lại, mọi người vừa ngẩng đầu nhìn, thì thấy từ xa có một đỉnh núi bay tới. Tế Công thấy một số thôn dân già yếu chạy chậm hơn, chưa kịp ra khỏi làng. Vì vậy, Tế Công đã vận dụng thần thông, dùng đại lực thần chưởng kìm giữ ngọn núi, cứu thoát những thôn dân già yếu.

Theo âm thanh ầm ầm, một đỉnh núi bay xuống trước chùa Linh Ẩn, san phẳng toàn bộ thôn trang. Lúc này, mọi người mới đột nhiên ngộ ra, nguyên lai việc Tế Công cướp cô dâu, là vì vị hòa thượng từ bi nhằm cứu mọi người thoát nạn.

Kể từ đó, ngọn núi bay tới này được gọi là “Phi Lai Phong” (đỉnh núi bay tới). Khi Tế Công thi triển thần thông, thủ ấn thần chưởng cực đại đó chính là dấu tay khổng lồ đã in sâu trên đỉnh núi, đến nay vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tác giả: Tống Bảo Lam, Epoch Times, Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version