Đại Kỷ Nguyên

Lã Bố đệ nhất ‘Chiến Thần’, nhưng từng bại trận trước một kẻ vô danh

Đệ nhất mãnh tướng Lã Bố trong Tam Quốc từng bị một kẻ vô danh đánh bại, đó là ai?  

Những độc giả yêu thích “Tam quốc diễn nghĩa” đều biết đến bảng xếp hạng các vị danh tướng thời Tam Quốc: “Nhất Lã, nhị Triệu, tam Điển Vi, tứ Quan, ngũ Mã, lục Trương Phi. Hoàng, Hứa, Tôn, Thái, hai vị Hạ Hầu, hai vị họ Trương, Từ, Bàng, Cam, Chu, Ngụy”. Như vậy, Lã Bố là vị tướng dũng mãnh nhất thời Tam quốc, không hổ danh là bậc “Chiến thần”. Người ta vẫn thường nói: “Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố” (Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố) để nói rằng Lã Bố và con ngựa Xích Thố của ông là hai cực phẩm đệ nhất chốn nhân gian.

Lã Bố đệ nhất chiến thần, nếu có bại trận cũng là bại trận trước các bậc danh tướng

Trong Tam Quốc, rất ít khi xuất hiện cảnh đơn đả độc đấu, nhưng Quan Vũ trảm Nhan Lương lại là chuyện như vậy. Chính sử viết rằng: Khi Quan Vũ nhìn thấy Nhan Lương, ông đã thúc ngựa xuyên qua vạn quân chém đầu Nhan Lương. Chư tướng không thể tiếp tục chống cự, đành để ông phá vòng vây Bạch Mã. Có thể thấy không một ai ngăn cản nổi sự dũng mãnh của ông.

Trong Tam Quốc cũng có người từng giao đấu và đánh bại Lã Bố, đó là Tôn Kiên. Lúc đó Tôn Kiên là tướng tiên phong của liên quân thảo phạt Đổng Trác. Trong quá trình tiến quân, Tôn Kiên đã nhiều lần đánh bại quân của Đổng Trác, hơn nữa còn hai lần đánh bại Lã Bố.

“Đổng Trác liệt truyện” đệ 62, quyển 72 của Hậu Hán Thư viết rằng, Tôn Kiên tập hợp binh sĩ trở về hàng ngũ, tiến về phía huyện Lương. Lã Bố và Hồ Chẩn (một vị tướng của Đổng Trác) cùng công đánh Tôn Kiên. Nhưng Hồ Chẩn và Lã Bố bất hòa, khiến lòng quân không yên, lại thêm lo sợ, phân tán. Đến khi Tôn Kiên công kích, quân Hồ Chẩn và Lã Bố đều bại trận rồi tán loạn bỏ chạy. Tướng của Đổng Trác là Lý Giác đến bái Tôn Kiên để cầu hòa, nhưng bị Tôn Kiên từ chối, sau đó ông thúc quân tiến đến Đại Cốc cách Lạc Dương 90 dặm hạ trại. Đổng Trác sau khi biết tin liền tự mình dẫn quân cùng giao chiến với Tôn Kiên, nhưng bại trận nên đành rút quân về Mãnh Trì (nay là địa phận Hà Nam, Trung Quốc).

Đến khi Tôn Kiên công kích, quân Hồ Chẩn và Lã Bố đều bại trận rồi tán loạn bỏ chạy (Ảnh: Zisundingzhi).

Tôn Kiên tiến vào thành Lạc Dương, giao chiến với Lã Bố đang giữ cổng thành. Lã Bố không chống cự nổi nên cũng phải rút quân. Khi chiếm được thành Lạc Dương, Tôn Kiên cho người quét dọn Tông miếu nhà Hán và cúng tế, sai một cánh quân ra khỏi cửa Hàm Cốc, vòng tới giữa Tân An và Mãnh Trì để cắt đứt đường đi của Đổng Trác.

Lã Bố dũng mãnh kiêu hùng, lại phải chịu khuất phục trước một “kẻ vô danh”

Lã Bố bách chiến bách thắng, nếu có thua trận thì cũng chỉ là thua trận trước những bậc danh tướng tiếng tăm lừng lẫy. Ấy vậy mà vẫn còn có một nhân vật vô danh từng đánh bại Lã Bố, đó là Lý Tiến.

“Tư Trị Thông Giám” quyển thứ 61 viết rằng: “Tháng chín, Tào Tháo trở lại Quyên Thành, Lã Bố thừa cơ đến đánh, bị người trong huyện là Lý Tiến đánh bại, phải rút quân về phía Đông đóng đồn ở Sơn Dương“. Điều này cho thấy võ nghệ cao cường của “thường nhân” Lý Tiến.

Theo Sử Ký, vào thời điểm đó Lý Tiến chỉ một thân một mình nhưng vẫn đánh bại được Lã Bố, người đang suất lĩnh một ngàn kỵ binh của Tinh Châu. Có thể nói Lý Tiến đã tạo nên chiến tích huy hoàng trong lịch sử, là nhân vật duy nhất đánh bại Lã Bố một cách chính diện.

Chúng ta hãy tưởng tượng một chút bối cảnh của trận chiến đó.

Tào Tháo nghe tin Duyện Châu sắp thất thủ, vô cùng kinh sợ, nhanh chóng vứt bỏ Từ Châu, trở về tìm Lã Bố để lấy lại Duyện Châu. Tào Tháo dụng binh thao lược, còn Lã Bố thì giỏi giao chiến. Cuối cùng Lã Bố thiếu hụt lương thảo, bèn dẫn theo tám binh sĩ, âm thầm cưỡi ngựa chạy trốn trong đêm, rời khỏi Bộc Dương thành.

Nhưng lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng vang, từ trong vùng hoang dã xuất hiện một số dân chúng cầm theo đao, thương, chỉ vào Lã Bố hét lớn: “Chúng ta và Lý Tiến đều là người trong huyện, ngươi mau đầu hàng“.

Đây thật sự là “Long du thiển thủy tao hà hí, hổ lạc bình dương bị khuyển khi” (rồng gặp nước nông tôm bỡn cợt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh). Lã Bố thịnh nộ, cùng tám viên tướng giao chiến với Lý Tiến, nhưng bởi vì người của Lã Bố đã đói khát nhiều ngày nên chịu thua trận này, đành phải chật vật bỏ chạy thoát thân.

Nhân vật Lý Tiến chỉ xuất hiện một thoáng, sau đó không còn được nhắc đến nữa, giống như đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, khiến cho người đời sau cảm thấy khó mà lý giải cho được. Tục ngữ có câu: “Loạn thế xuất kiêu hùng”, Tam quốc là thời kỳ có nhiều mãnh tướng nhất, được ví là mãnh tướng và mưu thần như mây, không chỉ có những vị anh hùng lĩnh quân ra trận, mà còn có rất nhiều anh hùng vô danh ẩn mình trong dân gian.

Tào Tháo nghe tin Duyện Châu sắp thất thủ, vô cùng kinh sợ, nhanh chóng vứt bỏ Từ Châu (Ảnh: linkedin)

Bên cạnh đó, thời Tam Quốc còn có rất nhiều bậc võ tướng, mặc dù họ không quá nổi danh, nhưng về sức mạnh cũng là dũng mãnh vô song, đều là những vị lĩnh tướng oai hùng trong lịch sử. Bạn có biết họ là những ai không?

1. Trương Liêu

Là bậc thống soái chỉ huy toàn năng, nếu như có ý tưởng công chiếm các vùng đất khác thì ông hoàn toàn là một sự lựa chọn hoàn hảo. Dùng tám trăm quân đánh bại mười vạn, trong lịch sử ngoại trừ Trương Liêu thì chỉ còn Nhạc Phi.

2. Tào Nhân

Tào Nhân có sở trường phòng thủ. Khi Lã Bố đánh phá Duyện Châu, mặc dù nói rằng Tào Nhân “luôn bị đánh bại”, nhưng Lã Bố dùng toàn quân cũng không thể khiến cho cơ nghiệp của Tào Tháo tiêu vong. Hơn nữa lúc đó Lã Bố còn được sự giúp đỡ của Trương Liêu, Cao Thuận, cho thấy mặc dù Tào Nhân đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ, nhưng vẫn trước thủ sau phòng. Trong trận Xích Bích, Chu Du nhiều lần đánh lấy Nam Quận nhưng Tào Nhân vẫn giữ được đến phút cuối cùng, chỉ chịu bỏ thành trong thế phải đối đầu với cả Chu Du lẫn Gia Cát Lượng.

3. Thái Sử Từ

Thái Sử Từ (tự Tử Nghĩa) có sở trường đánh úp, nổi tiếng là “đệ nhất cung” trong thời kỳ Tam Quốc, là người cơ trí, uy dũng xuất chúng, coi trọng giữ chữ tín, chưa từng phụ lại sự tín nhiệm của chủ công. Mặc dù ông không thể làm tướng lĩnh nhưng cũng là hổ tướng dưới trướng, vô cùng đáng giá tin dùng.

4. Mã Siêu

Mã Mạnh Khởi (Mã Siêu) là một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán bao gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung. Theo sử sách, ông có tài bắn tên, trong mỗi trận đánh thường xung phong đi đầu. Mã Siêu từng hùng cứ tại Tây Lương sau đó đã khởi binh chống lại triều đình nhà Hán và nhiều lần đánh bại Tào Tháo trong chiến dịch Đồng Quan. Cuộc đời chinh chiến của ông rất hiển hách, lập nhiều chiến công vang dội, uy chấn cả vùng Tây Bắc Trung Quốc, được nhiều người mến mộ.

5. Cao Thuận

Mặc dù năng lực của Cao Thuận chỉ thuộc tầm trung, nhưng cũng nằm trong ba ngàn dũng sĩ bày trận vây thành dưới trướng của các mãnh tướng, đó chính là quân cảm tử trong thời kỳ Tam Quốc. Nếu như lấy ba ngàn địch ba ngàn thì không ai sánh bằng với đội quân “hãm doanh trận” của Cao Thuận, vậy nên ông chính là một cánh tay đắc lực trong thời loạn thế.

6. Triệu Tử Long

Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Triệu Tử Long là một trong “ngũ hổ tướng” của Lưu Bị, được miêu tả là “cao tám thước, mắt rồng, mày rậm, má bầu, mặt rộng, sống mũi diều hâu, lưng sói, tay vượn, cưỡi Bạch Long mã, uy phong lẫm liệt”. Ông được mô tả là viên tướng đánh trận dũng mãnh, quả cảm nhưng chắc chắn, tận tụy. Đặc biệt trong trận Đương Dương Trường Bản, một mình ông cưỡi Bạch Long mã phá vây hàng vạn quân Tào, chém gãy 2 lá cờ to, giết 50 danh tướng quân Tào, lấy được thanh gươm báu Thanh Công, thanh gươm báu mạ vàng của Tào Tháo, có thể chém gãy các loại binh khí.

7. Lã Tử Minh

Lã Mông, tự Tử Minh văn võ song toàn, đặc biệt có sở trường về thủy chiến. Ông từng sử dụng kế sách “áo trắng sang sông” và chiếm miền tây Kinh châu, đánh bại danh tướng của Lưu Bị là Quan Vũ, lập được đại chiến công uy chấn cả Trung Hoa.

8. Quách Phụng Hiếu

Quách Gia chính là “túi khôn” của Tào Tháo. (Ảnh: Tạo hình Quách Gia trong phim Tam Quốc 1994.)

Quách Gia, tự Phụng Hiếu được công nhận là kỳ tài trong Tam Quốc, là người liệu sự như thần, có thể sánh với Gia Cát Lượng trong truyền thuyết. Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, La Quán Trung có bài thơ khen rằng:

Trời sinh Quách Phụng Hiếu,
Hào kiệt đã nức danh.
Bụng chứa đầy kinh sử,
Lồng ngực ẩn giáp binh,
Ra mưu như Phạm Lãi,
Quyết sách tựa Trần Bình,
Chẳng may lại mất sớm,
Trung Nguyên cột trụ nghiêng.

9. Trương Nhiệm

Trương Nhiệm võ công hơn người, là đệ tử thứ ba của Đồng Uyên, sư đệ của Trương Tú và Triệu Vân. Nếu nói về mưu trí thì là “Phượng lạc trong bầy gà”, ông từng đánh bại Hoàng Trung và Nguỵ Diên, thủ hạ tiên phong của Lưu Bị. Hơn nữa sau khi Triệu Vân và Trương Phi tới, ông mới bị đánh bại. Về sau, Lưu Bị mời Khổng Minh Gia Cát Lượng ra Ích Châu giúp mình, Khổng Minh đã dùng kế bắt sống Trương Nhiệm tại cầu Kim Nhạn. Khi được dẫn đến gặp Lưu Bị và Khổng Minh, ông không chịu hàng và khẳng khái nói rằng: “Trung thần há chịu thờ hai chúa”. 

Video: Một niệm sắc dục khởi lên, lập tức chiêu mời yêu ma đến

Exit mobile version