Câu chuyện trên núi Vương Ốc Sơn tiết lộ có những không gian tồn tại mà người thường không thể nhìn thấy, cũng có một khái niệm gọi là tu luyện có thể siêu xuất nhân gian, thoát khỏi quy luật sinh tử.
Vương Ốc Sơn là một ngọn núi rất nổi tiếng về Đạo giáo, nơi đây lúc nào cũng hương khói nghi ngút. Ngọn núi tọa lạc ở Tế Nguyên, Hà Nam, Trung Quốc, là nơi có phong cảnh đẹp nhất miền Bắc nước này, tương truyền thủy tổ của người Hán – Hiên Viên Hoàng Đế, từng đến đây lập bàn thờ Trời.
Theo tác phẩm về địa lý sớm nhất của Trung Quốc, Vũ Cống, Vương Ốc Sơn có nghĩa là ngọn núi của các vị vua. Trong Thái bình quảng ký có ghi lại câu chuyện của một người đàn ông tên là Nguyễn Cơ ở thời Nam Bắc Triều đã gặp được một vị tiên nhân của núi Vương Ốc Sơn, khiến thay đổi hoàn toàn vận mệnh của anh ta.
Trong thời đại Nam Bắc Triều, thời hoàng đế Bắc Chu Vũ Đế (khoảng năm 578), có một người tên là Nguyễn Cơ vào núi Vương Ốc Sơn để săn gấu, anh này nhìn thấy một vị đạo sĩ ngồi ở gốc cây thông, thần thái bề ngoài vượt xa người thường, khiến anh ta kinh ngạc. Vậy nên Nguyễn Cơ liền ném cung tên xuống, hướng về phía đạo sĩ dập đầu lễ bái.
Vị tiên nói với Nguyễn Cơ: “Có thể đi tham quan xa hơn một chút”. Lúc này Nguyễn Cơ đột nhiên nhìn thấy một đồng tử bước ra từ khe đá, đưa Nguyễn Cơ đi phía một cánh cổng. Phía sau cánh cổng đó là một điện thờ với lầu gác trang nghiêm hoa lệ, tất cả đều được trang trí bằng trang sức vàng ngọc, sàn nhà lát một lớp ngọc lưu ly màu xanh biếc, vô cùng sạch sẽ và trơn bóng. Hai bên đường là những cây cao thẳng tắp, lá xanh quả đỏ, khi gió thổi vào phát ra những tiếng rì rào, du dương.
Nguyễn Cơ từ cánh cổng nhìn qua, trong lòng cảm thấy sợ hãi không yên, liền nhờ đồng tử đưa mình trở về.
Quay lại chỗ vị đạo sĩ ban đầu, vị ấy liền nói: “Ngươi không dám vào sao?”. Nguyễn Cơ nói: “Tôi là người trần mắt thịt, không hiểu đại đạo. Hôm nay đột nhiên được nhìn thấy thiên đường, trong lòng vạn phần mừng rỡ, không thể kiềm chế được. Nguyện nhờ đại tiên đại phát từ bi đem tôi từ nơi trầm luân vớt lên”.
Vị đạo sĩ nói: “Ngươi đã tích luỹ rất nhiều tội lỗi, bởi vì kiếp trước của ngươi và ta có chút duyên phận, nên hôm nay mới gặp được ta. Tuổi thọ của ngươi đang dần cạn kiệt, ngươi định làm thế nào?”.
Nghe thấy vậy, Nguyễn Cơ vô cùng kinh hoàng, không ngừng dập đầu vái lạy đạo tiên, cầu xin chỉ cách kéo dài tuổi thọ. Đạo sĩ nói với Nguyễn Cơ rằng chỉ có cách từ bỏ cái ác, quay về cái thiện, nguyện thề từ bỏ cung tên. Sau đó, vị đạo sĩ cũng đưa cho Nguyễn Cơ một cuốn sách có 10 điều răn dạy, đồng thời bày ra các món ăn chay cho Nguyễn Cơ dùng bữa rồi rời đi.
Nguyễn Cơ vái lạy vị đạo sĩ ba lạy trước khi đi, đạo sĩ liền nói: “Khi ngươi chết đi, ta sẽ đến độ ngươi”.
Mùa đông năm đó, Nguyễn Cơ đột nhiên bệnh nặng qua đời, nhưng ngón tay cái của bàn tay phải vẫn còn hơi ấm nên gia đình không đưa đi an táng vội, ba ngày sau, Nguyễn Cơ sống lại, phải mất một thời gian rất dài sau đó mới có thể nói chuyện.
Nguyễn Cơ kể lại câu chuyện của mình như thế này: Anh đã nhìn thấy hai sứ giả mặc áo vàng, tay cầm công văn, đưa anh ta đến một chỗ như quan phủ địa phương. Trên đại sảnh, anh ta nhìn thấy một vị quan lớn nhưng hình ảnh rất mờ ảo, trên bậc thềm cũng có hơn 10 vị tiểu lại, tay đều cầm những quyển sổ ghi chép, có màu xanh, màu đen. Lúc này một vị tiểu lại cầm trên tay một quyển sổ màu đen nói với anh ta: “Ngươi phạm tội rất nặng, phải xuống địa ngục”.
Nguyễn Cơ sau khi nghe thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi, không biết nói gì nữa, qua một lúc lâu sau anh mới nghĩ tới vị đạo tiên năm xưa, vì thế anh ta nói thầm trong lòng: “Khi chia tay với tiên sư, tiên sư có nói: ‘Khi ngươi chết đi, ta nhất định sẽ đến độ cho ngươi’, bây giờ đang ở trong tình trạng nguy hiểm, hy vọng ngài ấy có thế cứu giúp”.
Một lúc sau, từ phía tây bắc đột nhiên bay đến một đám mây, từ từ hạ xuống, cách mặt đất khoảng một trượng thì ngừng lại. Trên đám mây có một vị thần tiên, những quan chức trong Âm phủ nhìn thấy liền cúi người hành lễ với vị thần tiên đó.
Vị thần tiên nói: “Ta có một đệ tử ở đây, vì thế đến đây độ cho anh ta”, nói rồi liền lấy một cuộn kinh thư giao cho Nguyễn Cơ. Nguyễn Cơ liền tiến lên phía trước quỳ xuống tiếp nhận kinh thư.
Vị thần tiên nói anh đọc cuộn kinh thư một lần, khi Nguyễn Cơ đọc những quan chức trong Địa phủ đều chăm chú lắng nghe. Nguyễn Cơ đọc xong, vị thần tiên lại nói tiếp: “Ngươi có thể đi rồi, không cần dừng lại ở đây, phải chăm chỉ khắc khổ tu hành, sau này ta và ngươi sẽ lại gặp mặt”. Nói xong liền biến mất chỉ để lại hương thơm ngào ngạt, một thời gian lâu sau cũng không phai nhạt.
Lúc này một sứ giả áo vàng đưa Nguyễn Cơ về đến cửa nhà mình, khi nghe thấy tiếng khóc của người thân, Nguyễn Cơ biết rằng mình đã hồi sinh.
Nguyễn Cơ ngồi tĩnh tâm trong một thời gian dài, nhớ lại những câu chữ của kinh thư trong giấc mơ. Từ đó, Nguyễn Cơ cẩn thận học thuộc kinh thư, sau này đã ghi chép và lưu truyền ra thế gian. Cuối cùng, Nguyễn Cơ từ biệt bạn bè và người thân hướng lên núi Vương Ốc Sơn mà đi nhưng cũng không ai biết ông đã đi đâu.
Câu chuyện trên được thuật lại trong Thái Bình quảng ký, cuốn thứ 15. Những chuyện kỳ lạ về nhân sinh, tu luyện, đắc đạo thời xưa không hề hiếm, người hoài nghi sẽ nói đó là do cổ nhân trí tưởng tượng phong phú mà thêu dệt nên. Cũng lại có người tin rằng có rất nhiều điều ta không thấy được nhưng tồn tại khách quan và có thể phản ánh tại hiện thực cuộc sống. Chẳng cứ chuyện xa xưa, thời nay nếu chịu khó tìm hiểu cũng sẽ thấy có rất nhiều chuyện kỳ lạ khó tin nhưng vẫn đang xảy ra và tác động được tới xã hội nhân loại.
Câu chuyện trên núi Vương Ốc Sơn tiết lộ có những không gian tồn tại mà người thường không thể nhìn thấy, cũng có một khái niệm gọi là tu luyện có thể siêu xuất nhân gian, thoát khỏi quy luật nhân sinh. Và để tu luyện, phải có Sư phụ quản thì người đó mới được bảo hộ và biết Pháp lý mà tu theo. Chỉ khi tận mắt thấy rõ sinh tử, mới hiểu rõ đời người như mộng, Nguyễn Cơ mới xuất tâm tu hành, và đó cũng là cách duy nhất giúp ông cải tử hoàn sinh.
Ngọc Linh
Theo Soundofhope