Đại Kỷ Nguyên

Làm việc thiện chắc chắn được phúc báo, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi

Đời người mấy ai có được ba ngày liên tiếp không có chuyện phiền toái, bất trắc nào xảy ra, nhưng chuyện không tốt có khi lại thành chuyện tốt. Trong họa có phúc, trong phúc cũng lại tồn họa, người cơ trí lanh lẹ đến mấy thì cũng không thể phân biệt cho rõ, càng khó tự quyết được đời mình, vậy phải làm sao mới sống tốt đây? 

Phúc họa luân chuyển như lật bàn tay, có thể nói là chuyện không quá hiếm hoi trong cuộc sống, chỉ cần ta quan sát và từ đó rút ra được bài học đúng đắn cho mình.

Ông tôi có một người em mà tôi vẫn hay quen gọi là ông chú út. Ông là thợ làm mì chay. Nhà tôi có rất nhiều người theo nghề làm mì chay, mì chay được làm vừa ngon vừa dai, không dễ bị đứt sợi, rất là có tiếng. Ông chú út chính là người thợ như vậy. Tay nghề của ông là thời trẻ học được từ một người thầy ở vùng Lạc Thanh dưới chân núi Nhạn Đãng. Trong trí nhớ của tôi, những gì gắn liền với hình ảnh của ông không chỉ là món mì thơm ngon, mà còn bởi câu chuyện ông vẫn thường kể nhiều lần để nhắc nhở bọn trẻ chúng tôi.

Năm đó, ông chú út theo học nghề trong quán mì chay ở Lạc Thanh. Quán mì chay này rất lớn, lầu dưới là nhà xưởng, lầu trên làm kho cất trữ bột mì và mì chay. Một buổi tối mùa hè, trời nhá nhem tối, trong tiệm khi không lại xuất hiện một con rắn, mọi người nhao nhao cả lên, người thì vác gậy, người thì ôm đá chuẩn bị đập chết nó.

Lúc này, một chàng trai trẻ tốt bụng đã ngăn mọi người lại, cậu xin được đứng ra bắt con rắn lại rồi đem nó đi phóng sinh. Lạc Thanh là vùng sông nước, khá nhiều sông ngòi, người dân vùng đó có thói quen hễ đến mùa hè thì đàn ông đều tắm ở sông hồ. Chàng trai tốt bụng này lúc đi tắm đã thuận tiện thả con rắn xuống sông, con rắn liền bơi đi. Đợi đến khi cậu tắm xong chuẩn bị lên bờ, thì con rắn đó lại bất ngờ bơi về phía cậu. Cậu rất lấy làm lạ, muốn xem thử con rắn này rốt cuộc muốn làm gì.

Không ngờ rằng con rắn này bơi đến sát bên và cắn cho cậu một phát. Mọi người đều chế nhạo chàng trai này làm việc tốt mà không nhận được phúc báo, trái lại lại tự rước họa vào thân. Cậu rất lấy làm sầu não, đành phải xin nghỉ ở nhà dưỡng thương mấy hôm.

Không ngờ rằng ngày hôm sau, các tấm ván gỗ ở tầng trên lầu của tiệm mì do mục nát mà bị gãy, cả gian phòng liền đổ sập, khiến mấy người bị chết trong đống đổ nát. Riêng chàng trai tốt bụng kia vì bị rắn cắn phải dưỡng thương không đi làm, nên may thay tránh được kiếp nạn.

Ông chú út sau lần trải qua chuyện này không khỏi chấn động mạnh trong tâm. Vậy nên, lúc còn sống ông thường nói, tích đức hành thiện nhất định có phúc báo. Tuy có những lúc chúng ta không nhìn ra được đây là “phúc báo”, có lúc không có được “phúc báo” mau lẹ như vậy, nhưng chỉ cần bạn thành tâm đi làm, chỉ cần bạn lương thiện, trời xanh nhất định sẽ có an bài tốt nhất cho bạn.

Vũ Dương
Theo Fodizi

Exit mobile version