Những áng văn hay lưu truyền trên đời nhiều không kể xiết, nhưng trong đó có một áng văn kiệt tác viết bởi một vị Trạng Nguyên vào một nghìn năm trước. Tuy niên đại thật xa xưa nhưng nếu mang đối chiếu với thời nay thì lại vô cùng ăn khớp. Hôm nay xin mượn bút cùng độc giả tìm hiểu về áng văn này.
Trạng Nguyên truyền kì thời Bắc Tống tể tướng Lã Mông Chính có một áng văn lưu truyền nghìn năm với đề tựa là “Phá Diêu Phú” (bài phú phá lò nung). Người thời nay đọc nó không chỉ hiệp vần hiệp điệu mà còn hàm chứa đạo lý thâm sâu, có thể nói là một áng văn kiệt tác. Bên dưới xin viết lại phần phiên dịch ý nghĩa bề mặt của áng văn để cùng độc giả thưởng thức.
Phá Diêu Phú (dịch nghĩa):
Trên trời gặp nạn nhìn tiết trời mưa gió mà dự đoán, con người sớm muộn cũng gặp phải tai họa và hỉ sự. Con rết dù có trăm chân cũng không thể bò nhanh như con rắn. Con gà có đôi cánh lớn cũng không thể nào bay giống như chim. Ngựa có thể phi xa trăm dặm nhưng nếu không có người cưỡi thì tự nó không thể đến đích. Lý tưởng của một người dù có cao xa nhưng không gặp phải thời cơ thì cũng không thể thực hiện.
Có người thường nói: đời người trên thế gian phú quý nhưng không thể xa hoa dâm dục, bần hàn nhưng không thể mất đi phẩm chất thanh cao. Bài viết của Khổng Tử được người đời tán thưởng nhưng lại bị vây hãm bởi Trần quốc. Khương Tử Nha văn thao võ lược cũng phải câu cá đợi chờ thời cơ bên sông Vị Thủy. Học trò Nhan Hồi của Khổng Tử rời khỏi thế gian khi tuổi đời còn trẻ nhưng anh ta tuyệt không phải là người hung ác. Đạo chích tuy là sống lâu nhưng không phải là người thiện lương.
Nghiêu, Thuấn tuy là những vị vua anh minh nhưng con cái của họ phẩm chất bất lương. Phụ thân của Thuấn tuy là một người ngoan cố ngu ngốc nhưng sinh ra Thuấn là một người con hiếu thảo. Trương Lương vốn chỉ là một người bình dân, Tiêu Hà bất quá cũng chỉ là một quan huyện. Yến Tử thân cao chưa đầy 5 xích nhưng lại được phong làm tể tướng nước Tề. Khổng Minh ngụ trong lều cỏ nhưng có thể trở thành quân sư của nước Thục.
Hạng Vũ tuy mạnh nhưng bại trận phải tự vẫn ở Ô Giang, Lưu Bang tuy yếu nhưng cuối cùng có được thiên hạ. Tướng quân Lý Quảng thời Hán tuy uy danh lẫm liệt nhưng cho đến cuối đời vẫn chưa được phong hầu. Phùng Đường có tài an bang trị quốc nhưng một đời không gặp được thời cơ. Khi Hàn Tín chưa có đất dụng võ thì cơm cũng không có mà ăn, chờ đến lúc khí vận đến thì thay da đổi thịt trở thành một đại tướng quân nắm quyền trong tay, cho đến khi thời vận suy bại thì lại chết dưới mưu kế thâm độc của người khác.
Có người giàu trước nghèo sau, cũng có người về già sung túc thời trẻ lụn bại. Có người viết đầy những áng văn đẹp đẽ nhưng đến lúc già cũng không hề có công danh gì, cũng có người tài cán nông cạn nhưng tuổi nhỏ đã ghi danh lên bảng vàng. Phi tần của Hoàng đế trong lúc loạn lạc có thể trầm luân vào kiếp kỹ nữ, còn kỹ nữ phong lưu nếu như thời vận đến cũng có thể dấn thân vào giới thượng lưu.
Thiếu nữ trẻ đẹp, xinh xắn có thể gả cho một đấng phu quân ngốc nghếch, bậc nam tử tài trí cũng có thể kết hôn với thê tử xấu xí. Giao long nếu như không gặp thời cơ cũng chỉ có thể ẩn mình giữa bầy cá, bậc quân tử không gặp cơ hội cũng chỉ có thể nhìn xem tiểu nhân đắc chí. Y phục tuy cũ rách nhưng thường giữ được cung kính lễ nghĩa, dù cho nét mặt u sầu nhưng ôm hoài bão và chí hướng cứu tế thiên hạ. Khi chưa đắc chí tuy chỉ có thể cam chịu bần cùng và an phận, nhưng chỉ cần có sự thản đãng trong tâm thì nhất định sẽ có một ngày rạng rỡ mặt mày. Bậc quân tử bần hàn nhưng cốt cách vẫn cao sang, kẻ tiểu nhân giàu có nhưng không thoát khỏi nội tâm bần hàn.
Khi tiết trời không tốt sẽ không nhìn thấy ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, khi mặt đất không có khí hậu thích hợp thì cây cỏ sẽ không sinh trưởng. Nước không hợp thời thì sẽ gây ra sóng to gió lớn, con người nếu như không gặp cơ hội thì vận khí sẽ không thông. Phú quý, vinh hoa trong mệnh đều tự có an bài, ai mà không muốn? Con người nếu như không tuân theo bát Đức mà sống thì làm sao có thể làm quan, làm tể tướng?
Trước đây, ta ở Lạc Dương, ban ngày đến chùa ăn cơm chay, tối đến ở trong hang động lạnh lẽo. Quần áo mặc cũng không tránh được giá rét, ăn cháo loãng cũng không chống chọi được với cơn đói. Kẻ trên người dưới hận ta, áp bức ta, họ đều nói ta hèn mọn chỉ vì ta không gặp được thời cơ. Hiện giờ ta vào triều làm quan, làm đến chức quan cao nhất, địa vị chỉ đứng dưới Hoàng đế và đứng trên vạn người, nắm quyền xử lí triều đình và quyền lực trừng trị các quan viên hủ bại. Mặc y phục đều là lụa là gấm vóc, ăn toàn sơn hào hải vị, ra khỏi cửa thì có binh sĩ hộ tống, về nhà lại có kẻ hầu người hạ, Hoàng thượng sủng ái ta, các quan viên kính trọng ta, có người nói rằng ta là người tôn quý, kì thực cũng không phải ta có bản lĩnh to lớn gì, chỉ là ta có được sự chiếu cố của thiên thời và vận mệnh.
Vậy nên người sống trên đời, lúc phú quý thì không được hưởng lạc vô độ, lúc bần hàn thì cũng không được vứt bỏ nhân nghĩa. Lắng nghe sự tuần hoàn của trời đất sẽ gặp được thời khắc chuyển biến vận mệnh.
Theo Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân
Video: Không cần thanh minh với người khác, hãy là chính mình một cách tốt nhất